Chỉ biết cầu trời rằng cái nết mê trai của tôi không bị chúng nó phát hiện.
“Mà tính cưa cả bạn nam kia hả?” Lan tò mò mà hỏi tôi lần nữa “ đến Long cậu còn không cưa được thì anh chàng này cậu chỉ có đi mà xách dép.” Cậu nói bằng giọng chế giễu với tôi.
Sao lại không được? Mà nãy giờ tôi có nói là cưa Bảo hả? Tào lao.
Dù có đẹp trai, học giỏi, nhiều tiền thì tôi chỉ chung tình với Long thôi. Miệng thì nói từ bỏ nhưng hơn một năm thời gian thì tâm tôi không hề muốn. Sự háo thắng muốn chiến đấu đến cùng này không cho phép tôi từ bỏ giữa chừng.
Tuấn lúc này bên cạnh mới vuốt cầm mà thưa “ Nhưng mà cậu chọn đối tượng này thì hơi khó à nha.”
Mặc dù không có ý định ấy nhưng nghe cậu nói tôi lại không khỏi thắc mắc “ Tại sao?”
“ Chắc cậu không biết cậu ấy là học sinh mới chuyển đến đầu năm nay, ngoại hình thì như câu đã thấy…” Tuấn hơi dừng lại rồi nói tiếp “…xuất sắc, về học lực nghe đồn ở trường cũ cậu ấy đứng top 3 trong khối… chưa hết đây là con trai đọc nhất vô nhị của thầy hiệu trưởng trường chúng ta đấy”.
“ Oaaa” Tôi và Lan há hốc mồm. Không thể tin được cậu ấy lại là nam nhân tuyệt như vậy, kiểu này mà bỏ qua thì hơi phí.
“ Nhưng nghe bảo cậu ấy thích con trai… thề, nếu tớ không lỡ thích Lan rồi thì chắc tớ cũng bị vẻ đẹp kia bẻ cho cong rồi”. Tuấn hạ giọng một cách nhỏ nhất vừa đủ để tôi nghe thấy.
Không thể tin được cậu ấy thế mà lại gay, nếu mà như vậy thật thì đúng là trai đẹp không dùng cho con gái mà. Niềm tin duy nhất chỉ hi vọng đó chỉ là tin đồn. Nắng của 11 giờ trưa làm cho không gian như thật mệt mỏi, mọi thứ hoàn toàn đều rơi vào cảnh chán chường nhưng cũng không đủ để giảm bớt cái nhộn nhịp, ồn ào của tiếng cười nói từ những bạn học sinh quanh đây.
“ Cậu tính cưa Bảo thật hả? ” Câu chuyện lúc này vẫn tiếp tục tiếp diễn bởi Lan.
Tôi lười biếng mà giải thích “Không, cậu ấy chỉ ngồi chung bàn với tớ để ôn tập. Nhìn vậy thôi chứ con này chung tình lắm, tớ chỉ có mỗi Long thôi!” Tôi dùng tay quạt trước mặt để cầu lấy ngọn gió nhẹ cho lòng thảnh thơi.
“ Thôi, ra quán đầu ngõ quất ly đá bào đi”. Tôi quay đầu lại định rời đi thì gặp ngay bản mặt của Long, mới nhắc tào tháo thì tào tháo liền có.
“ ui trời, cậu làm tớ hết hồn!” Tôi lấy tay che ngực để bộc ra sự hoảng hốt.
Chỉ thấy lúc này cậu nở nụ cười nhẹ, cậu đưa đến trước mặt tôi một cốc trà sữa size S. Trời má, cảm động. Tôi nhanh chóng nhận lấy cốc trà sữa cười tít mắt.
“ Hihi, cảm ơn cậu!”
“ Waooooo” Tuấn với Lan bên cạnh mồm chữ o mà òa lên. Hí, ngại chết người ta rồi.
Không hiểu kiểu gì mà nay lại tặng người ta trà sữa, thấy hối hận muốn quay đầu lại đáp nhận tình cảm này rồi chứ gì. Tôi hào hứng hỏi “ Mà nay sao lại tặng trà sữa cho tớ vậy?”
“ Vì cậu ngoan” Long dùng tay mình xoa nhẹ đầu tôi. Ôi dồi, cảm nắng rồi, tụt đường huyết mất thôi.
Sau khi thấy My được nhận ly trà sữa thì Lan cũng nũng nịu khoác tay Tuấn làm trò con bò “ Ứ chịu đâu, người cũng muốn nhận được ly trà sữa kia, anh yêu mua cho bé đi.”
“ Được rồi, đi ra ngõ anh mua cho nha!” Tuấn dùng tay gạt bỏ cọng tóc mai đang che tầm nhắm của Lan.
Tôi và Long kiểu…
Thế là hai con người kia bỏ đi trước mà vứt tôi lại không thèm ngó đoài tới. Không sao, có Long ở đây em nguyện lên đèo xuống dốc.
“ Long, cậu nói tớ ngoan là ngoan kiểu gì vậy? tớ chưa hiểu lắm”. Tôi quay hướng đến cậu.
Long chỉ cười rồi lại im lặng.
“ Ơ kìa. Cậu nói gì đi chứ.”
“ Long yêu dấu, là sao vậy?”
“ Long”.
Cuối cùng vì quá mệt nên tôi thôi hỏi. Lúc này Long lại cúi thấp người xuống kề tai tôi nói nhỏ “ Vì cậu chung tình á. Tớ thích lắm.”
Aaaaaa, lúc này tôi dám chắc ‘ thôi tầm này thì mình có người yêu là chắc rồi ’. Nhưng bao năm mặt dày vứt bỏ liêm sĩ để làm trò con bò thì bây giờ người ta nói câu như vậy có đáng gì để ngại chớ, nhưng mặt tôi cứ thế mà đỏ lên, tim thì cứ đập barabum. Tôi hét aaaaaa rồi lấy hai tay che mặt. Vài giấy sau đó lại dùng tay đánh nhẹ vào vai cậu mà lí nhí “đồ nít ranh này, đừng có làm như thế, biết là người ta thích lắm không hả?”
Long bên cạnh chỉ biết cười nhẹ mà che vai. Như thế có tính là thích không nhỉ?
“ Aaa, My, My à ”. Một giọng nói nghe vừa lạ vừa quen vừa gọi tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Bảo “ Bảo à, cậu có chuyện gì hả?”
Cậu chạy đến chỗ tôi rồi thở hồng hộc “Thì là cậu quên sổ tay ở đấy, tớ thấy được nên đi tìm cậu trả lại”. Bảo đưa cuốn sổ tay cho tôi.
Tôi có phải quá là não cá vàng không chứ, vội đón lấy món đồ bị bỏ lại “ À, cảm ơn cậu nhiều nha!”
“ Cậu chỉ cảm ơn trơn như vậy thôi hả?”
“ Chứ cậu muốn gì nào?” tôi vừa cười vừa đáp lại.
“ Bây giờ cậu đi mua cho tớ một cốc trà sữa đi”. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.
Tôi đưa tay lên làm ra kí hiệu ok. Tôi vừa định bước chân đi thì bỗng dưng cốc trà sữa trong tay tôi bị dựt lại, tôi nước nhìn Long “Sao vậy? của tớ mà”.
“ Đồ đàn bà gian xảo, mới nãy còn nói chung thủy với mình tớ, giờ thì đi mua trà sữa cho thằng khác. Lăng nhăng thấy ghét. Tự đi mua mà uống”. Cậu thế mà lại thật sự cầm trà sữa mà đi mất đấy.