Chương 10
Mười lăm phút kể từ khi nhóm Jessica nhận được tin báo vị trí của Tô Bối Linh…
“ Chết tiệt.”
Vừa đến nới, Cố Hiểu Đông không kịp chờ Hạ Đông Triệt dừng xe đã nóng nảy mở của nhảy xuống xe xông vào nhà trọ đi tìm Tô Bối Linh. Jessica cũng nhanh chóng xuống xe rồi bảo Hạ Đông Triệt:
“ Chúng ta cũng nhanh đi tìm thôi.”
“ Được.”
Dứt lời, cả hai mau chóng đi theo Cố Hiểu Đông vào tìm Tô Bối Linh.
“ Tôi tìm hết tầng 1 rồi, không phát hiện gì cả.”
Hạ Đông Triệt nói.
“ Tầng hai tôi và Cố Hiểu Đông cũng đã tìm, nhưng cũng không phát hiện gì.”
“ Không lẽ báo vị trí sai sao?”
Jessica ngờ vực hỏi.
“ Tôi không nghĩ lão Ngũ báo sai, chúng ta tìm lại lần nữa xem sao.”
Hạ Đông Triệt nói rồi định tiếp tục đi tìm nhưng bị Cố Hiểu Đông ngăn lại:
“ Người của anh báo vị trí là ở đây nhưng cũng đâu có nghĩa là nhất thiết cô ấy bị nhốt ở trong dãy phòng trọ.”
“ Cũng đúng, vậy chúng ta tìm thử xung quanh xem.”
Cả ba lại tiếp tục chia ra đi tìm. Cố Hiểu Đông nhìn xung quanh thì thấy một nhà kho nhỏ cách đó không xa, anh gọi Jessica và Hạ Đông Triệt lại:
“ Chúng ta qua bên kia xem thử xem.”
Nhà kho nhỏ cách đó không xa là một nhà kho ẩm mốc cũ kĩ, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Cạch.
Hạ Đông Triệt vươn tay định mở cửa nhưng có vẻ như cửa đã bị khóa từ bên trong. Anh cố gắng đẩy nhưng cửa vẫn không xê dịch gì.
“ Tránh ra.”
Giọng Jessica vang lên. Cô từ từ lùi lại, hít một hơi thật sâu rồi tung cú đá với mười phần lực đạo vào cánh cửa.
Ầm!
Cánh cửa bị Jessica một cước mạnh mẽ đá văng, cả ba xông vào thì bắt gặp cảnh tượng tên hiệu phó với nửa thân trên không mặc gì đang cởϊ áσ Tô Bối Linh. Trông thấy cảnh đó, Cố Hiểu Đông không giữ nổi bình tĩnh, gân xanh trên trán anh nổi lên, anh lao đến nện một đấm thẳng vào mặt tên hiệu phó:
“ Tên khốn! Ông dám giở trò đồϊ ҍạϊ với cô ấy sao?”
Jessica và Hạ Đông Triệt chạy đến bên Tô Bối Linh, Jessica lo lắng cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên cơ thể Tô Bối Linh. Hạ Đông Triệt nhíu chặt hai hang lông mày, anh rút điện thoại ra báo cho cảnh sát rồi lạnh lùng quay sang nhìn tên hiệu phó:
“ Tôi dám khẳng định sẽ khiến ông tù mọt gông.”
Tên hiệu phó bị Hạ Đông Triệt chọc giận, hắn vừa lảo đảo ôm cái mũi bị Cố Hiểu Đông đấm chảy máu vừa giận giữ gào lên:
“ Mẹ kiếp, dám phá hỏng chuyện tốt của tao hết lần này đến lần khác, tụi mày nghĩ tao sẽ im lặng bỏ qua sao?”
Rồi hắn bỗng cười khẩy:
“ Thật ra tao cũng chỉ muốn thân thể của cô ta thôi. Hay là thế này đi, tao sẽ nếm thử cô ta trước rồi lần lượt để hai người các ngươi tận hưởng. Sao, đề nghị không tồi chứ?”
Cố Hiểu Đông tay nắm thành quyền, anh gằn từng chữ:
“ Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu, kinh tởm như ông.”
“ Hừ, các người vây quanh bảo vệ cô ta cũng chỉ vì ham muốn thân thể cô ta mà thôi. Tao nói không sai chứ?”
Cố Hiểu Đông bị tên hiệu phó làm cho tức giận, anh từng bước tiến gần về phía hắn:
“ Xem ra thứ cặn bã như ngươi không còn một chút tính người nào.”
Phập.
Cố Hiểu Đông khụy xuống đất, hai tay ôm bụng, tên hiệu phó không biết từ khi nào đã dùng dao đâm một nhát vào bụng anh. Máu từ vết thương từ từ chảy lan ra, ướt đẫm một vạt áo khoác ngoài. Tên hiệu phó thấy kế hoạch thành công thì cười lớn rồi rút dao ra khỏi bụng anh. Hắn từ từ tiến lại gần chỗ Tô Bối Linh, thấy vậy, Hạ Đông Triệt lạnh giọng cảnh báo hắn:
“ Tránh xa cô ấy ra.”
Tên hiệu phó ngó lơ lời nói của Hạ Đông Triệt, hắn điên cuồng lao tới chỗ Tô Bối Linh:
“ Nếu tao bị bắt thì cô ta cũng không được phép yên ổn.”
Jessica thấy hắn cố ý muốn làm hại bạn mình, cô không nhân nhượng lập tức xoay gót sút văng con dao trên tay hắn, Hạ Đông Triệt nhân cơ hội tên hiệu phó mất thăng bằng lập tức tung một cú đấm cực mạnh vào mặt khiến hắn ngất xỉu tại chỗ. Phía cảnh sát cũng vừa đến nơi, lập tức lao vào áp giải tên hiệu phó đã ngất xỉu ra ngoài.
Cảnh sát trưởng từ bên ngoài tiến vào, ông nhìn xung quanh rồi hỏi:
“ Chuyện gì xảy ra vậy?”
“ Chúng tôi đã ẩu đả với tên bắt cóc, nhưng khoan hãy nói tiếp, bạn tôi đang bị thương ở kia.”
Jessica vừa đỡ Tô Bối Linhđứng dậy vừa chỉ tay về phía Cố Hiểu Đông.
“ Cứu người qua trọng, người đâu mau mang cậu thanh niên kia về bệnh viện ngay lập tức.”
Jessica dìu Tô Bối Linhđi ra, trong khi Hạ Đông Triệt cùng một viên cảnh sát sơ cứu đơn giản rồi dìu Cố Hiểu Đông lên xe tuần tra. Không chậm trễ, đoàn xe nhanh chóng mang bốn người về bệnh viện. Rất nhanh đã đến nơi, y tá và bác sĩ đang chờ sẵn lập tức mang Cố Hiểu Đông đi cấp cứu.
-------------------------------------------
Từ trong phòng cấp cứu, bác sĩ vận bloules trắng buốt đi ra hỏi:
“ Ai là người thân của bệnh nhân Cố Hiểu Đông?”
Nghe vậy, Jessica đang ngồi cùng Hạ Đông Triệt liền đứng lên trả lời:
“ Là tôi. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”
“ Yên tâm, sơ cứu kịp thời, vả lại vết thương không trúng chỗ nguy hiểm nên không sao.”
Jessica thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nói với Hạ Đông Triệt:
“ Tốt rồi, vậy nhờ anh ở lại chăm sóc cho Cố Hiểu Đông. Tôi phải qua bên kia với linh linh.”
Không kịp đợi Hạ Đông Triệt trả lời, Jessica đã để anh lại với Cố Hiểu Đông rồi rời đi. Anh hơi bất bình, bảo anh chăm sóc tình địch ư? Bỗng Hạ Đông Triệt nghĩ ra gì đó, anh vội bấm gọi cho một người:
“ Alo, cậu đấy hả? Tớ đang có người cậu cần nè, nhanh tới đây đi.”
“ Ai vậy?”
“ Cố Hiểu Đông.”
“ Được, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
“ Mau tới nhanh, tớ không muốn ở lại với cậu ta đâu.”
“ Biết rồi.”
----------------------------------------------------
Mọi người comments đi, một câu thôi cho mình có động lực….
Nếu đạt 15 comments, chủ nhật mình sẽ bonus 2 chương, mỗi chương 2000 chữ :>