Lúc Tô Bối Linh và Hạ Đông Triệt ăn xong thì vẫn còn khá sớm, anh tỏ ý muốn cùng Tô Bối Linh đi xem phim nhưng cô hơi mệt nên đã từ chối. Đang định đưa cô về nhà thì Hạ Đông Triệt bỗng nhận được cuộc gọi của thư kí nhắc anh rằng tối nay đối tác bỗng muốn gặp mặt đột xuất. Hạ Đông Triệt lộ vẻ khó xử nhìn cô:
“ Tối nay tôi có cuộc hẹn đột xuất nên không đưa em về được, phải uỷ khuất em đi taxi về rồi.”
“ Không sao, giờ này vẫn còn sớm. Với lại em bỗng dưng muốn đi bộ về. Anh mau đi đi nếu không sẽ lỡ cuộc hẹn đó.”
“ Vậy, tôi đi trước đây, em về cẩn thận.”
Hạ Đông Triệt lưu luyến vậy tay tạm biệt cô rồi rời đi. Tô Bối Linh khẽ vén tóc lên, kéo cao áo khoá định rời đi nhưng rồi cô thấy Cố Hiểu Đông cũng đang đi tới chỗ mình nên cố ý đi chậm lại một chút. Dù sao cũng coi như cô có quen biết người ta mà? Đi chậm lại chờ hẳn không sao đi! Tô Bối Linh nghĩ thầm.
Rất tự nhiên, Cố Hiểu Đông và cô sánh vai nhau đi trên đường. Nếu như người bình thường nhìn vào thì có thể tưởng rằng cô và anh là một đôi đang đi dạo phố. Trong không khí lành lạnh của mùa đông, có hai người đang bối rối vì không biết bắt chuyện với đối phương như thế nào nên chỉ đành nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường trong sự im lặng của cả hai. Một lúc sau, Tô Bối Linh quyết định lên tiếng trước:
“ Nhà anh về đường này sao?”
“ Cô không thấy hay sao mà hỏi?”
Câu trả lời của Cố Hiểu Đông nhanh chóng khiến cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.
Một lát sau…
“ Tối nay lạnh hơn mọi ngày nhỉ.”
Lần này Cố Hiểu Đông chủ động bắt chuyện trước. Tô Bối Linh khẽ đồng tình:
“ Công nhận…”
Như nhớ lại chuyện gì, anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
“ Tên đi cùng cô lúc nãy….Là bạn trai cô sao?”
“ Không phải, anh ấy chỉ là bạn của tôi thôi. “
Tô Bối Linh đáp.
“ Tại tôi thấy có vẻ hắn rất quan tâm cô.”
“ Vậy sao, tôi thấy anh ấy cũng rất tốt bụng.”
“ Tôi cảm thấy cô và hắn không hợp đâu.”
Cố Hiểu Đông nói xong liền sửng sốt. Đây là lời mà anh nói ư? Cố Hiểu Đông mày điên rồi hả? Người ta có hợp hay không thì liên quan gì đến mày? Mong là không làm người ta cảm thấy mình nhiều chuyện. Anh nhủ thầm.
“ Thật sự tôi chỉ xem anh ấy là bạn thôi, anh đừng suy diễn lung tung nữa.”
Nghe từ chính miện Tô Bối Linh phủ nhận làm Cố Hiểu Đông tự dưng thấy nhẹ nhõm, anh khẽ cười một tiếng.
“ Anh cười gì vậy?”
“ Không có gì, cô đừng để ý.”
Đúng là kì lạ, Tô Bối Linh thầm nghĩ.
Hai người cứ sóng vai đi trên đường phố đầy tuyết trắng của S thị. Một lúc sau đã đến căn nhà nơi Tô Bối Linh và Jessica thuê, Cố Hiểu Đông nhìn căn nhà hơi bất ngờ khi thấy nó nằm ngay bên cạnh nhà của anh:
" Đây là nơi cô ở sao ?"
" Đúng vậy, có chuyện gì à ?"
" Cô có biết nhà bên cạnh là của ai không ?"
" Không biết nữa, tôi nghĩ người sống bên kia là người khá lập dị, lúc nào cũng che kín mặt ở lì trong nhà chưa thấy đi ra bao giờ."
" Ừm, thật ra, kẻ lập dị mà cô nói là tôi."
Tô Bối Linh ngạc nhiên, không ngờ hàng xóm sát vách mà các cô gọi là lập dị lại là anh, cô bối rối :
" Xin lỗi vì đã gọi anh là lập dị."
" Không sao đâu."
Cố Hiểu Đông hiếm hoi nở nụ cười, anh đáp lại cô:
" Tôi cũng không nghĩ cô lại là hàng xóm của tôi. Chắc tại tôi hay rời khỏi nhà từ sớm nên cô không thấy được.”
Nói cách khác là do các cô dậy trễ quá đó. Cố Hiểu Đông âm thầm bổ sung.
“ Cũng sắp tối rồi, tôi về đây. Tạm biệt anh hàng xóm.”
Tô Bối Linh mỉm cười vẫy tay chào rồi đi vào nhà, để lại một Cố Hiểu Đông ngơ ngác vì ba chữ anh hàng xóm mà Tô Bối Linh dành cho anh. Anh bần thần đi từng bước một về nhà thì thấy Trương Mạnh Cường đã ở trong nhà anh từ khi nào, anh bất mãn hỏi:
“ Sao mà mày vào nhà tao được hay vậy?”
Trương Mạnh Cường tỉnh bơ đáp lại anh:
“ Giấy khai sinh của mày tao còn có, huống chi là chìa khoá nhà mày.”
Hết cách , anh cởϊ áσ choàng ra quăng xuống sofa rồi lại hỏi:
“ Mà mày đến từ khi nào vậy?”
“ Hì hì, tao mới đến từ lúc chiều thôi. Mà lúc đến tao có thấy một cô nàng người nước ngoài siêu đẹp đi vào căn nhà bên cạnh nhà mày, tên cô ấy là gì vậy?”
“ Ai mà biết?”
Anh cộc lốc đáp.
“ Nói chuyện với mày đúng là chán, mà thôi bỏ đi, hôm nay sao nhìn mày lạ vậy?”
“ Lạ? Lạ chỗ nào ?”
Cố Hiểu Đông tò mò hỏi.
“ Mày thử nhìn vào gương xem.”
Cố Hiểu Đông nhìn vào cái gương nhỏ của bạn thân đưa thì suýt bị doạ chết. Trong gương là hình ảnh một nam nhân có gương mặt vui phơi phới, miệng còn khẽ mỉm cười giống như tiểu cô nương mới biết yêu vậy. Không thể nào, anh mà lại như vậy sao? Ngay lập tức Cố Hiểu Đông bỏ ngay khuôn mặt hạnh phúc kia đi, trờ lại vẻ lạnh lùng vốn có thường ngày.
“ Ai nha, đã thấy chưa, chính tao cũng suýt bị mày doạ chết!”
Trương Mạnh Cường nói xong liền học theo giọng điệu của mấy tên lưu manh trêu chọc anh:
“ Tiểu nương tử có chuyện vui sao?”
“ Cẩn thận cái miệng heo của mày.”
Cố Hiểu Đông lạnh lùng quăng cho Trương Mạnh Cường một cái nhìn đầy cảnh cáo, hắn biết mình đùa hơi quá chọc giận Cố Hiểu Đông nên xuống giọng tỏ vẻ hối lỗi:
“ Đừng giận Hiểu Đông, tao xin lỗi.”
Cố Hiểu Đông lạnh lùng lôi Trương Mạnh Cường ra cửa rồi quăng hắn ra ngoài:
“ Xin lỗi nhưng nhà tao hôm nay không tiếp khách.”
“ Hứ, đồ giận dai, đã thế lão tử cũng không thèm ở lại đâu nha!”
Đáp trả lại một câu, Trương Mạnh Cường liền đi đến chỗ đậu xe lấy xe đi về.
Trương Mạnh Cường bị đuổi lại không thấy buồn. Chuyện này đối với hắn và Cố Hiểu Đông xảy ra như cơm bữa, cùng lắm thì lôi nhau đi nhậu là xong. Thế là hắn lên con mô tô yêu quý của mình rồi nhanh như chớp phóng đi.