Cạch cạch cạch…
Xèooo..xèo..
Từ lúc 3 giờ chiều, gian bếp của nhà hàng Cố Vân đã nức mùi thơm của thức ăn khiến các thực khách lẫn nhân viên phục vụ bên trong nhà hàng thèm nhỏ dãi. Mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác đến kì lạ, lôi cuốn hấp dẫn cả người đi qua dù món ăn vẫn chưa hoàn thành.
“ Lấy giúp tao lọ tiêu.”
“ Đem giùm tao chai rượu vang coi, Tần An!”
“ Tần an, mua giúp tao vài củ hành tây.”
“ Aizz, hết hành rồi, mà món này tao nhớ lúc trước mày nấu có bỏ hành đâu?”
Tần An cằn nhằn.
“ Đây là công thức bí mật của tao.”
“ Ủa Hiểu Đông, đây là bữa cơm tạ lỗi của mày đúng không?”
“ Đúng rồi.”
Cố Hiểu Đông đáp.
“ Vậy tại sao hết giờ làm của tao rồi mà tao vẫn phải ở lại phụ mày nhỉ?”
“ Tại vì mày sợ bị trừ lương đó!”
Lần nào cũng vậy, Cố Hiểu Đông cứ lôi cái lí do đó ra để bắt ép anh nhưng anh không giận, vì hắn là bạn tốt của anh mà.
“ Thôi được, mày muốn mấy củ vậy?”
“ Hai củ nha.”
Nhìn đồng hồ trên tường đã gần 5 giờ, Cố Hiểu Đông vội đẩy nhanh tốc độ nấu nướng. Đến khi Tần An mua hành về thì anh cũng vừa nấu xong. Anh cắt hành ra làm từng phần nhỏ, rắc đều lên món ăn. Mỗi món ăn trong đây anh đều dồn hết tâm huyết vào để nấu. Đừng thấy Cố Hiểu Đông làm việc trong nhà hàng bình dân này mà cho rằng trình độ nấu nướng của anh thấp kém. Cố Hiểu Đông đã tốt nghiệp học viện Le Cordon Blue tại Úc, một trong những học viện đào tạo đầu bếp nổi tiếng trên thế giới. Hiện giờ, anh đang là đầu bếp 4 sao Michelin. Lý do duy nhất khiến anh làm việc ở nhà hàng này vì nó là sản nghiệp của gia tộc anh, anh muốn tự tay vực dậy sản nghiệp gia tộc nên mới làm ở đây thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bên này, Tô Bối Linh đã về đến nhà, Jessica thấy cô bước xuống từ chiếc Bentley của Hạ Đông Triệt liền hắng giọng:
“ Linh Linh, giấu bạn trai kĩ quá đó nha…”
Tô Bối Linh vội vàng xua tay giải thích:
“ Không như cậu nghĩ đâu, đó chỉ là một người bạn mới quen của mình thôi!”
“ Hửm, bạn sao?”
“ Đúng vậy nha, chúng mình chỉ là bạn!”
Tô Bối Linh khẳng định chắc nịch.
“ Thế ánh mắt nhu tình lúc nãy khi anh ta nhìn cậu thì như thế nào, rồi tại sao anh ta lại đưa cậu về?…Linh linh, mình tưởng chúng ta là bạn thân nhất chứ…”
Jessica làm ra vẻ tổn thương sâu sắc, đưa tay ôm ngực làm vẻ đáng thương nhìn Tô Bối Linh. Thấy bạn thân có vẻ muốn biết tới cùng, Tô Bối Linh vội vàng chuyển hướng câu chuyện:
“ Mà lúc nãy cậu kêu mình về gấp là có chuyện gì à?”
Jessica suýt nữa quên mất cuộc hẹn của Cố Hiểu Đông, cô nhìn đồng hồ đeo tay đã 5 giờ kém 15 rồi, cô kéo tay Tô Bối Linh vào phòng:
“ Suýt thì mình quên, Linh Linh mau đi thay đồ, hôm nay chúng ta có hẹn.”
“ Hẹn, hẹn gì cơ ?”
Tô Bối Linh ngẩn người.
“ Không còn thời gian đâu, nhanh thay đồ, mình sẽ nói cho cậu sau.”
Cả hai mau chóng thay quần áo xuống trước đường, Jessica gọi một chiếc taxi lại, mở cửa bước vào:
“ Anh trai, phiền anh đưa chúng tôi đến nhà hàng Cố Vân, địa chỉ là xxx.”
Vừa nói, cô vừa lôi bạn thân đang không hiểu chuyện gì vào xe.
Trên taxi, Jessica kể cho Tô Bối Linh về cuộc hẹn do Cố Hiểu Đông đề xuất, cô ngạc nhiên:
“ Mình cứ tưởng anh ta là một kẻ xấu xa, thô lỗ cơ, không ngờ lại là người tốt!”
“ Gì mà người tốt, có khi hắn thấy chúng ta lớn lên xinh đẹp nên mới kiếm cớ để gặp mặt thì có.”
Jessica tự luyến đáp.
Lúc hai người đến nhà hàng Cố Vân đã là 5h10, hai người bước xuống xe sửa sang lại tóc tai, chỉnh lại y phục rồi bước vào quán. Phục vụ thấy hai người tới liền lịch sự tiến lại hỏi:
“ Hai cô là Tô tiểu thư và Jessica tiểu thư có phải không ạ? Mời qua bàn số 32 ngồi ạ!”
Hai người tiến lại bàn số 32 thì thấy Cố Hiểu Đông đang ngồi đợi, thấy hai người đến anh kia vội vàng đứng lên:
“ Tôi là Cố Hiểu Đông, hôm nay mời hai cô đến đây là vì muốn xin lỗi chuyện hôm trước. Thành thật xin lỗi, tất cả là do tôi làm sai.”
Nói rồi, Cố Hiểu Đông thành thật cúi đầu 45 độ nhận lỗi làm hai người Tô Bối Linh và Jessica ngạc nhiên không thôi, hai cô không ngờ anh thật sự nhận lỗi nghiêm túc như vậy.
“ Anh không cần nhận hết lỗi như vậy đâu, hôm đó cũng do tôi đυ.ng trúng anh trước nên không thể hoàn toàn trách anh được!”
Tô Bối Linh bối rối đứng dậy nói với Cố Hiểu Đông, cô làm sao nhận nổi cử chỉ khách khí đến vậy chứ. Khi một người chấp nhận cúi đầu trước người khác thì có nghĩa là họ đã bỏ bớt đi lòng tự trọng đi đểnhận sai về mình, là một sự thành ý không phải ai cũng có.
Cố Hiểu Đông ngẩng đầu lên, anh ngập ngừng:
“ Vậy..vậy cô bỏ qua cho tôi sao?”
“ Đương nhiên rồi!”
Cô mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của cô làm anh bối rối, anh liền kiếm cớ rời đi để không bị nụ cười đó mê hoặc :
“ Chắc hẳn hai cô cũng đói rồi, bữa ăn hôm nay tôi đãi hai người!”
Nói rồi anh xuống bếp bưng khay thức ăn lên. Mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn trên khay của Cố Hiểu Đông thu hút mọi ánh nhìn của các vị khách có mặt trong nhà hàng. Anh bước đến bàn của Tô Bối Linh và Jessica, đặt xuống hai đĩa beefsteak sốt rượu vang tươi ngon được trang trí tinh xảo:
“ Mời hai người.”
Jessica nhìn món thịt tươi ngon liền bị mê hoặc:
“ Tôi không khách khí đâu nha. Linh linh mình ăn trước đây.”
Jessica cắt miếng thịt nhỏ ra rồi dùng thìa nếm thử một miếng nhỏ:
“ Trời ơi, ngon quá đi, không thua gì beefsteak trong các nhà hàng 5 sao cả!”
Miếng thịt được ướp kĩ càng bằng muối và các thảo dược như quế, hồi, tỏi nên đem lại hương thơm thanh nhẹ, kết hợp thêm rượu vang làm cho thịt bò trở nên mềm và ngọn hơn bao giờ hết. Các gia vị hoà quyên đến khó tin có thể đảm bảo thoả mãn vị giác của những thực khách khó tính nhất. Tô Bối Linh cũng ngạc nhiên, cô không nghĩ một nhà hàng bình dân lại có thể nấu ngon như thế này, miếng thịt mềm như có thể tan trong miệng vậy. Tô Bối Linh cảm thán:
“ Đây là do anh nấu sao, quả thật rất ngon!”
“ Cô quá khen rồi, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều.”
Bữa ăn quả thực khiến Tô Bối Linh và Jessica vui vẻ, trước khi ra về, Tô Bối Linh không quên cảm ơn Cố Hiểu Đông đã đãi hai cô:
“ Hôm nay có lẽ là bữa ăn ngon nhất tôi từng ăn, cảm ơn anh đã đãi.”
“ Không có gì, nếu có dịp, hai cô có thể ghé sang đây ăn, tôi luôn có thể nấu những món ngon để phục vụ hai người.”
“ Thật sao? Vậy nhất định lần sau chúng tôi sẽ đến!”
Jessica bị đồ ăn làm mờ mắt, quên luôn là cô từng bảo anh mời cơm chỉ để kiếm cớ làm quen cô và Tô Bối Linh.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tô Bối Linh và Jessica mang bụng căng tròn về nhà, Jessica bác bỏ thuyết âm mưu nghi ngờ cô hiểu đông là người xấu của mình, cô cất lời khen:
“ Linh linh, cậu có thấy cái tên đầu bếp họ Cố kia rất đẹp trai và lịch sự không hả?”
Tô Bối Linh cũng híp mắt cười:
“ Phải a, anh ta nhìn càng lâu càng đẹp, hảo soái lại còn nấu ăn ngon.”
Hai bạn nhỏ bị thức ăn làm mờ mắt thi nhau tán thưởng Cố Hiểu Đông đến mức nếu anh mà có ở đây thì cũng sẽ bị chết chìm trong khu vườn lời khen của hai người họ mất.
Tại một góc nào đó của nhà hàng:
“ H..hắt xì.”
“ Hắt xì như thế này chỉ có thể là Tần An đang nói xấu mình vì lúc chiều bắt hắn làm việc.”
Cố Hiểu Đông thầm nghĩ.
--------------------------------------------------------------------------
Lại là mình, tác giả đây
Xin lỗi mọi người, mình đã nói là 7h đăng mà tới giờ mới có chương. Dạo gần đây deadline dí quá nên có hơi trễ mong mọi người thông cảm bỏ qua hehe.
Đang dịch, nhớ bảo vệ tốt sức khoẻ. Lời văn mình viết vốn không được hay nên mọi người thấy thiếu sót ở đâu cứ mạnh dạn comment bổ sung giúp mình.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, mong mọi người cùng đồng hành đến khi mình hoàn bộ này.