Con Rể Là Thần Y

Chương 297: Thuốc giảm béo đặc hiệu

Nhưng lại không ngờ tới việc dùng nhiều thêm một chút lại suýt chút nữa phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, nếu không phải tình cờ gặp được Lâm Thần, thì có lẽ hiện giờ anh ta đã bị Diêm Vương bắt đi rồi.

Lúc Lâm Thần điều trị cho anh ta, từng kiểm tra tĩnh mạch, huyết quản trên cơ thể, huyết quản lớn hơn của người thường, bên trong toàn là mỡ, tích tụ trên người như một tòa núi.

Tình huống này của anh ta muốn điều trị được trừ khi anh ta phải hút mỡ ra ngoài.

Đây chính là hút mỡ mà các bệnh viện thẩm mỹ thường nói đến, nhưng nguy cơ rủi ro cực cao, nếu hơi bất cẩn sẽ chết ngay trên bàn mổ, nói cho cùng thì lượng mỡ khổng lồ của anh ta muốn hút ra hết vẫn tương đối nguy hiểm.

Gần đây, anh đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới, chỉ là trong lĩnh vực về chất béo, gọi là thuốc giảm cân cũng thực không ngoa, quả thật hơn rất nhiều các loại thuốc trên thị trường.

Lâm Thần lấy một lọ nhỏ từ trong túi áo: "Đây là thuốc giảm cân. Mỗi ngày uống một viên, sau nửa tháng có thể khôi phục lại cân nặng bình thường."

Lý Mai thấy vậy thì có chút lo lắng: “Tôi nghe người ta nói thuốc giảm cân toàn là hàng giả, giá cả thì lại vô cùng cao!”

Không phải là bà ta không muốn cho đối phương thể diện, mà tiền bạc không phải là chuyện dễ nói, mười thứ thì đã có đến chín thứ là giả, còn một cái đặc biệt là giả.

Làm sao bà ta có thể yên tâm được!

Lâm Thần lễ phép cười giải thích: "Thứ này không giống với loại trên thị trường. Là tôi tự mình nghiên cứu ra, hiệu quả cực kỳ tốt, một thời gian nữa sẽ được sản xuất hàng loạt!"

Lý Mai mở nắp chai, lộ ra hương bạc hà, mùi vị tươi mát vô cùng, không hề có vị đắng của mấy loại thuốc đặc trị truyền thống.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ăn một viên, vị giống như kẹo, ngọt ngào ngon miệng: "Đây không phải là đường sao?"

Nào có thuốc giảm béo nào tốt như vậy được, nếu biến thành đường, đoán chứng có lẽ rất được trẻ con yêu thích.

Vương Tam giống như lấy được bảo vật, vội đoạt lại đồ, thứ anh Thần cho nhất định là đồ tốt, mẹ anh ta không biết, chẳng lẽ anh ta còn không biết à?

Biết bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn mua một lọ thuốc đặc trị, nhưng hầu hết thời gian đều là hữu giới vô thị*, trên thị trường cung không đủ cầu.

(*有价无市 "hữu giới vô thị", hình dung sản phẩm có giá trị nhưng giá cả cao, nên bình thường doanh số bán ra không được nhiều)

Mẹ anh ta cả ngày chỉ ở nhà chăm sóc hai ba con, căn bản là không nắm rõ tình huống bên ngoài: "Mẹ, mẹ không hiểu đâu, để con nói cho mẹ nghe, không phải dì cũng muốn giảm cân sao? Qua vài ngày nữa nếu mọi chuyện ổn rồi, mẹ mau chóng nói cho dì biết để tích trữ nhiều một chút, thời gian qua đi có thể không còn nữa!"

Anh ta vuốt ve cái lọ như bảo bối, tưởng tượng đến bộ dạng của bản thân sau khi gầy đi.

Quả nhiên ông trời đối với anh ta không tệ lắm, để cho anh ta gặp được một quý nhân như vậy, hiện tại lại có hy vọng giảm béo, cuộc sống thật là càng ngày càng tốt đẹp.

Lý Mai như là đang nhìn bệnh thần kinh, trước kia nhắc đến thuốc giảm cân, con của bà so với ai khác đều thấy chán ghét hơn, hôm nay lại bất thường ôm cái lọ thuốc kia không chịu buông tay.

Giống như bà ta lấy được bảo bối giấu vào trong túi tiền, ai nhớ thương túi tiền của bà ta vậy.

Lâm Thần bình tĩnh ăn đồ ăn, cũng không giải thích nhiều thêm, thời gian sẽ là bằng chứng tốt nhất.

Loại thuốc đặc hiệu này, anh dùng rất đơn giản, nhưng thuốc bên trong có thể đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ trong cơ thể và biến nó thành không khí để tiêu hóa mà không cần đổ mồ hôi, thần kỳ như thế đấy.

Không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, đây là một trong những đặc điểm bán hàng lớn trong tương lai của anh.

Các sản phẩm đặc hiệu trước đây đã có danh tiếng, khi thuốc đặc trị này được giới thiệu ra, đoán chừng phản ứng càng tốt hơn so với ngày trước.

Trong lòng Lý Mai vẫn không tin, nhưng có nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là người bạn đầu tiên mà đứa con dẫn về nhà, không thể làm mất mặt con.

Tuy rằng trong lòng mất hứng, nhưng trên mặt vẫn luôn tươi cười.

Vương Tam giữ im lặng trong suốt quá trình, có thể không cần nói nhiều thì không nói lời nào, lần trước quả thực rất dọa người.

Tốt xấu gì thì anh ta cũng là người có một nắm tuổi rồi, lại bị một tên nhóc còn trẻ đánh thành như thế, mất vài ngày không đến được công ty.

Mấy ngày nay đều ở nhà cực khổ luyện quyền, hy vọng một ngày nào đó có thể đường đường chính chính tỷ thí một phen.

Đáng thương cho anh ta còn không biết, đối thủ đánh bại mình, không hề thu lợi ích của con trai Vương Tam, mà lại xả nước cho anh ta.

Lâm Thần ăn xong thì rời đi, Vương Tam ở nơi này cũng không còn gì đáng ngại, chỉ cần không tiếp tục ăn mấy thứ não tàn kia thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

Sau khi anh đi, Vương Thiên Bá hung hăng phát tiết một hơi: "Sao con lại ở chung một chỗ với nó, con không nhớ bộ dạng nó đánh con? Con không cần sợ bị nó uy hϊếp, con yên tâm, có ba ở đây, con sẽ không bị bắt nạt đâu."

Nhìn thấy ba vỗ ngực cam đoan, Vương Tam không nhịn được bật cười: "Sao vừa này ba không nói như vậy?"

"Không phải là vì con đi theo chúng ta chào hỏi, chúng ta cho con mặt mũi, có làm sao không?"

Vương Thiên Bá nói như đương nhiên, kỳ thật trong lòng ông ta đã mềm rồi.

Vương Ba cũng không vạch trần suy nghĩ thật của ba mình, anh ta đem bảo bối của mình bước ra khỏi thư phòng. Ngay sau đó, có tiếng gầm gừ giận dữ rống lên: "Ba! Ai cho người biến phòng sách của con đổi thành phòng tập thể thao thế?"

Trong đây có truyện tranh mà anh ta thích xem nhất, món đồ chơi anh ta quý trọng nhất lúc còn nhỏ, là nơi anh ta cất chứa đồ vật lặt vặt.

Hiện tại thì tốt rồi, bị ba của anh ta phá hủy không còn một mảnh.

"Kêu la cái gì, con không thể bỏ ra mấy cái thứ giải trí kia để ba của con rèn luyện thân thể à!"

Vương Thiên Bá không cho là đúng.

Ngay sau đó, lại một trận ầm ĩ đột nhiên vang lên: "Vậy thì tại sao ba không sửa sang lại phòng làm việc của ba ấy?"

"Trong phòng sách của ba còn có văn kiện quan trọng, ba còn phải ở đó làm việc!"

Lý Mai không quản chuyện của bọn họ, hai ba con này chính là như thế.

Cảm giác không tốt lắm, trong chốc lát nằm trên giường đi ngủ, lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Bà ta có chứng mất ngủ, bởi vì lo âu quá mức cùng với cơ thể căn bản là không vận động gì, khiến cho mỗi tối muộn bà ta lăn qua lộn lại đều không ngủ được.

Có đôi khi phải ba, bốn giờ sáng mới miễn cưỡng chợp mắt một lúc, bảy tám giờ đã dậy.

Mỗi ngày muốn ngủ sớm đều là dựa vào thuốc ngủ. Chỉ là uống thuốc ngủ này, tinh thần càng hỗn loạn, nhưng hôm qua bà ta không uống thuốc ngủ mà ngủ còn ngon hơn ngày bình thường.

Thật là kỳ lạ!

Chắc không phải là do viên đường kỳ quái mà hôm qua ăn đã có tác dụng rồi?

Nghĩ vậy, Lý Mai lét lút lẻn vào phòng con trai, quả nhiên nhìn thấy bình sứ trắng nhỏ đặt ở trên tủ đầu giường.

Mở ra đổ một viên vào lòng bàn tay, sau đó lại lén rời khỏi phòng.

Trước khi trời tối đen, bà ta cũng không ăn, chỉ nhéo nhéo lòng bàn tay.

Đã mười hai giờ, bà ta vẫn không có một chút dấu vết muốn ngủ nào, tinh thần vẫn tốt như trước.

Nhìn thấy viên đường như hạt đậu trong lòng bàn tay, cắn răng đưa vào miệng nhai. Ăn xong chưa đến mười phút sau, cơn buồn ngủ đã ập đến.

Ngủ một mạch đến buổi sáng ngày hôm sau, giữa chừng cũng không bị tỉnh dậy, hơn nữa cái này không giống thuốc ngủ, bà ta đã ăn quá nhiều thuốc ngủ, hôm sau lúc thức dậy nhất định là sẽ bị choáng đầu.

Còn thuốc này sau khi uống xong, buổi sáng tỉnh dậy liền tỉnh táo, tinh thần sảng khoái, toàn thân tràn đầy sức lực, không còn mệt mỏi yếu ớt như trước.