Con Rể Là Thần Y

Chương 270: Tiền bịt miệng

Hiệu quả làm việc của Bạch Cốt rất nhanh, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, anh ta đã điều tra xong những chuyện xảy ra trong màn hình giám sát.

Tập trung điều tra suốt một tuần qua, phát hiện cứ tầm 8 giờ tối là có một người đàn ông mặc áo xanh lén lút ở đoạn đường này. Rất nhanh, họ đã tìm thấy người đàn ông.

Ánh mắt anh ta có phần thất thường, đối diện với sự chất vấn của họ, anh ta như người câm, không chịu nói một lời.

Cuối cùng, Bạch Cốt đã sử dụng một chút thủ đoạn để người đàn ông này có thể khai ra người đứng đằng sau là ai.

Vốn ra là có ai đó thích thú với mảnh đất này nhưng đáng tiếc là ra tay chậm và mảnh đất đã nằm trong tay Lâm Thần.

Anh ta muốn dùng những chuyện không có thật này để dọa công nhân bỏ việc và khiến khu đất trống một lần nữa bị bỏ trống đồng thời muốn xây dựng một địa điểm vui chơi giải trí lớn.

Sau khi hiểu toàn bộ câu chuyện, Lâm Thần không đánh rắn động cỏ và để người đàn ông đi.

Chỉ là chuyện ma quái này không biết là ai đã phát tán, càng khiến người dân hoảng sợ.

Phương án cuối cùng, tiền lương được tăng lên rất nhiều và như vậy mới lần lượt có người đến.

Nhưng sự việc vẫn còn đang tiếp diễn và Bạch Cốt đã trực tiếp đem người đi đến, tóm gọn kẻ cầm đầu.

Khoảnh khắc chiếc bao tải bị xé toạc, một con khỉ gầy gò bước ra với đôi mắt cực kỳ tinh ranh và đầy toan tính.

"Các người có quyền gì hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi? Các người như thế này là đang phạm pháp!"

"Còn cho người ở chỗ của tôi giả ma giả quỷ dọa người, thủ phạm thực hiện những chuyện đó cũng đã bắt được rồi.

Lâm Thần ngồi trên ghế chủ tịch và nói ra những nghi hoặc trong lòng: "Tôi nghĩ mục đích của anh không chỉ như thế. Nếu anh chỉ muốn xây dựng một địa điểm giải trí thì không thể là một nơi lớn như vậy. Thứ hai, dân cư ở đây rất ít, chỉ những người có bộ não không bình thường mới nghĩ đến việc xây dựng các địa điểm vui chơi giải trí ở đây. "

Người đàn ông sửng sốt một chút, ngước mắt lên: "Tôi có tiền không được sao?"

Bạch Cố nắm lấy tóc của anh ta, kéo hai tay của anh ta ra, đặt lên thành ghế bên cạnh: "Nói dối thêm một câu, chặt một đầu ngón tay, nói thêm một câu vô nghĩa, một ngón cũng không bỏ sót!"

“Có bản lĩnh thì anh có thể chặt đi!” Người đàn ông tin bọn họ cũng không dám làm.

Nhưng ngay sau khi giọng nói vừa dứt, ngón tay út của anh ta biến mất với một cú nhấp dao.

Nhuộm đầy máu, rơi xuống đất và lăn vài vòng mới dừng lại. Lần này anh ta thậm chí không dám kêu cứu.

Anh ta nhớ câu nói đó, nói thêm một câu vô nghĩa, chặt một ngón tay. Anh ta nghiến chặt răng.

Bạch Cốt cũng không lịch sự, cầm dao lên chặt thêm một ngón nữa.

Nhưng người đàn ông vẫn không nói ra, rất có khí phách.

"Đợi đã!"

Khi Bạch Cốt chuẩn bị chặt thêm một ngón nữa, Lâm Thần đã lên tiếng ngăn cản

Điểm yếu của tên này sợ rằng đã rơi vào tay người khác, đau đớn đến người không ra người ma không ra ma thế này mà nghiến răng không chịu nói, có khi đòi đêm chặt đứt đầu, thì cũng như vậy.

Bạch Cốt bước sang một bên, Lâm Thần từ trên ghế đứng lên ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

Người đàn ông cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh và từ từ trở nên bối rối, cảm thấy não mình trống rỗng.

"Mục đích của anh giành lấy mảnh đất này là gì?"

"Làm việc cho người khác!"

"Bên trong có đồ vật gì?"

"Không biết!"

"Người kia là ai?"

"Cậu ba tỉnh Kim Xuyên!"

Trán của Lâm Thần lấm tấm mồ hôi, anh biết rằng thần lực của mình đã bị tiêu hao rất nhiều.

Lúc nhắm mắt lại, người đàn ông lập tức tỉnh lại, đầu óc choáng váng, thân thể không chống đỡ nổi.

Sau khi vật lộn trong vài phút, anh ta ngã xuống đất.

“Mau đem người xuống, xử lý sạch sẽ chỗ này!” Bạch Cốt ra lệnh.

Lâm Thần ngồi ở trên ghế, chậm rãi mở mắt.

"Anh có thể không chế anh ta bằng thần lực, thật là đáng kinh ngạc!"

Đây không phải là sự nịnh nọt, mà là sự ngưỡng mộ từ trái tim.

"Vừa rồi anh ta bị chặt đứt ngón tay và tâm trí anh ta đang đang hoảng loạn, cộng với nỗi sợ hãi lớn, mới khiến tôi khống chế được mà xâm nhập vào."

Nếu không, những gì anh ta học được không đủ để kiểm soát ý thức của người khác.

Mấy ngày nay anh cũng mò tìm ra được một chút bí quyết, trước kia anh còn cho rằng nên học tập chăm chỉ chút về năng lực tinh thần, về sau lại phát hiện mình học ngược.

Khó trách sao lần trước anh suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, rút ra bài học từ lần đó, anh đã cẩn thận hơn rất nhiều.

Để có thể làm thành thạo năng lực tinh thần, không phải là một việc đơn giản.

Nhưng một Dung Thành nhỏ bé, chỉ là một mảnh đất, mà lại làm cho những người tỉnh Kim Xuyên cảm thấy lo lắng, hẳn là có cái gì đó bất thường không thể động vào ở mảnh đất đó.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Hai giờ đêm..."

"Tìm một nhóm người!"

"Làm gì?"

Lâm Thần nở một nụ cười: "Đi xem có cái gì bất ngờ!"

Bọn họ mang theo khoảng hơn mười người, dưới sự hiểm trợ của trời đêm, đến khu đất khai hoang và bắt đầu đào từ giữa.

Vốn dĩ là dùng sức người nên có chút chậm, lúc sau lại dùng máy xúc, phát ra tiếng động rất lớn nhưng may mắn thay không có ai ở đây.

Sau khi đào được khoảng ba tấc, máy xúc không đào được nữa.

Lâm Thần nhảy xuống hố và phát hiện một tảng đá lớn, toàn bộ thân tảng đá là một màu đỏ rực nhưng chạm vào lại vô cùng lạnh lẽo, giống như một khối băng.

Bạch Cốt cũng nhảy xuống, nhìn cảnh tượng kỳ quái như vậy liền nhặt tảng đá bên cạnh đập xuống.

Tảng đá bị đập vỡ vụn những tảng đá đỏ vẫn còn nguyên vẹn.

"Đây là gì?"