Con Rể Là Thần Y

Chương 257: Thái độ

“Mấy năm nay tôi không ở nhà, có phải nói chuyện cũng không tác dụng gì đúng không?”

Quản gia liên tục lắc đầu, lưng gần như đã cúi xuống mặt đất, vị tiểu tổ tông này giống hệt như ngày trước, không có chút thay đổi nào, thật sự là khó hầu hạ.

“Không phải như vậy đâu cô chủ Mỹ Trân, căn phòng này đã có khách ở lại rồi, hơn nữa tôi đã sắp xếp cho cô gian phòng kia, ánh sáng và thông gió đều tốt, cô cứ yên tâm.”

Quản gia cẩn thận nói.

Nhưng La Mỹ Trân lại không muốn từ bỏ ý định. Cô ta khoanh tay trước ngực, kéo nhẹ da chồn trên vai: “Tôi nói cái gì, ông nghe không hiểu sao? Tôi sẽ ở căn phòng này.”

Người khách chết tiệt gì chứ, chắc chắn là người đến nhờ cậy ba làm việc.

Nếu như đi nhờ vả người khác, vậy thì nên có thái độ của người đi nhờ vả. Tính tình của ba thiện lương, không muốn so đo với những người này, đều đối đãi với bọn họ như khách, còn sắp xếp cả phòng khách cho họ. Nhưng điều này không có nghĩa là chính cô ta cũng sẽ không so đo với bọn họ.

Quản gia vừa nhìn thấy thái độ của La Mỹ Trân, đã biết cô ta hiểu lầm rồi.

Đây không phải là khách đến cửa xin thuốc, mà thực sự chính là khách quý của lão gia nha.

Nếu chính ông ta đắc tội, có một trăm cái mạng cũng trả không nổi.

“Đây là khách quý của lão gia, không giống với những người khác. Nếu cô chủ Mỹ Trân không thích căn phòng mà tôi sắp xếp, có thể chọn một căn phòng khác. Duy chỉ có gian này là không thể được.”

Quản gia áp lực nói, đây đã là nhượng bộ lớn nhất có thể có của ông ta rồi.

Ông ta đã công tác ở đây mười mấy năm, đối với tính tình của La Mỹ Trân vẫn có chút hiểu biết, bởi vậy ngay từ lúc La mỹ Trân đứng ở đây, trái tim nhỏ bé tội nghiệp của ông ta đã đập không ngừng.

Đáng thương cho ông ta đã có tuổi chừng này, vì tránh những việc “ba qua lưỡng tảo*” này, trái tim nhỏ bé phải chịu tàn phá thế kia.

(*仨瓜俩枣 “ba qua lưỡng tảo”, khẩu ngữ của miền Bắc, ý nói những thứ nhỏ bé, không đáng kể.)

Nhất định một ngày nào đó phải kiến nghị với lão gia, không thể không tăng lương cho ông ta.

La Mỹ Trân thấy ông ta đứng yên một chỗ ở đó, trong lòng đã không nén được lửa giận, giày cao gót đạp thẳng vào vali bên cạnh.

“Rốt cuộc là mặt mũi của quản gia ông lớn rồi. Tôi nói còn ông bất động, tự cao tự đại thật tốt à.”

“Cô chủ Mỹ Trân, tôi không hề có suy nghĩ đó.”

“Vậy ý của ông là gì đây?”

La Mỹ Trân không chịu buông tha.

Từ nhỏ đến lớn, phàm là thứ cô ta muốn, còn chưa từng bỏ lỡ.

Một quản gia cũng chỉ là người làm thôi, lại dám cãi lại mệnh lệnh của cô ta. Hay là một người làm công tác vài chục năm đã không rõ được thân phận của mình rồi.

Rốt cục thì ba rất giỏi ăn nói, thế mà người làm lại dám tranh luận với chủ nhân.

Lâm Thần vốn dĩ ở nhà tĩnh tâm tu luyện, muốn mượn linh khí của nơi này để đột phá tu vi, những tới thời điểm mấu chốt, lại nghe thấy bên ngoài huyên thuyên rì rầm không ngừng.

Hơn nữa, hình như câu chuyện còn hướng vào mình, điều này làm cho tâm tình của anh nháy mắt không tốt.

Thấy bên ngoài tranh cãi càng lúc càng kịch liệt, thanh âm bén nhọn không rơi mất một chữ nào mà lọt vào tai anh, khiến màng nhĩ anh có khi sắp nứt vỡ rồi.

“Két!”

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở, Lâm Thần từ bên trong đi ra ngoài.

Liền thấy bên ngoài có một nam một nữ đang đứng, người đàn ông mặc tây trang màu đen, dáng vẻ khúm núm đứng ở đó giải thích với người phụ nữ.

Người phụ nữ đi giày cao gót, mặc váy ren màu trắng, trên vai khoác mũ lông chồn màu chim én, thời tiết nắng nóng như thế này cũng không ngại.

Mái tóc màu vàng xỉn thô ráp, dưới ánh nắng mặt trời như phát ra tĩnh điện, phủ lên khắp quần áo, còn đeo một bộ bông tai lớn, lỗ ta gần như không chịu nổi mà nặng nề rũ xuống.

Cô ta đứng ở đó, dương dương tự đắc, một bộ dạng trong thiên hạ chỉ có lão nương là xinh đẹp nhất.

Lâm Thần đánh giá cô ta, cô ta cũng đang đánh giá Lâm Thần.

Cô ta còn tưởng rằng người khách ở nơi này, là nhân vật lớn phi phú tức quý*, nên vẫn có chút kiêng kị, không dám tự xông vào. Không ngờ người đi ra lại là một thanh niên còn trẻ, nhìn thấy cách ăn mặc của anh, nhất thời cảm thấy ý nghĩ của mình thừa thãi rồi.

(*非富即贵 “phi phú tức quý”, không giàu có thì là địa vị cao quý, thường nói những nhân vật lớn mà người thường không dám động đến, có tiền có quyền)

Áo sơ mi trắng, quần đen, đi một đôi dép lê màu xám, loại người này quăng ra đường lớn liền tìm không thấy*, người như thế có tư cách gì ở đây?

(*ý nói Lâm Thần ăn mặc phổ thông bình thường, đi trên đường sẽ lần trong đám người khác)

“Quản gia, đây là ông không đúng rồi. Phòng tốt nhất đương nhiên là dành cho vị khách tôn quý nhất, mà không phải là ai cũng có thể đi vào đâu.”

Quản gia chỉ cảm thấy đầu của mình biến lớn rồi, ông ta kiên nhẫn giải thích: “Đây là chồng của cô chủ Giang Ngưng, đồng thời cũng là khách quý của lão gia.”

“Giang Ngưng? Chính là đệ tử bế môn của ba tôi sao?”

La Mỹ Trân không nhịn được mà nở nụ cười, ngữ khí nói chuyện càng thêm hung hăng: “Hóa ra là dựa vào quan hệ bám váy*, tùy tiện sắp xếp một gian phòng linh tinh nào đó là có thể đuổi đi rồi, sao còn phải để ở trong này?”

(*裙带 cạp váy, hay bám váy, thường châm biếm mối quan hệ ăn bám phụ nữ)

Chỉ là dựa vào vợ để thăng tiến, cô ta khinh thường nhất loại đàn ông như thế.

Hơn nữa, Giang Ngưng là đệ tử bế môn của ba, theo lý mà nói, so với chính mình còn thấp hơn một lứa, chồng của cô có tư cách gì để ở đây?

Nghĩ đến đây, La Mỹ Trân có chút xem thường, mắng anh: “Này! Nói anh đấy, nơi này không phải là nơi anh nên ở đâu. Mau mau thu dọn đồ đạc của anh rồi cút ra ngoài đi.”

“Cô chủ Mỹ Trân…”

Quản gia còn muốn gắng sức giải thích điều gì đó nữa.

La Mỹ Trân trừng mắt nhìn ông ta: “Ông im miệng ngay cho tôi! Từ giờ trở đi, nếu ông dám nói thêm một câu, tôi cũng sẽ cho ông biến khỏi nơi này. Ông cái đồ chết bầm này, hiện giờ ba tôi sức khỏe không tốt, để ông quản gia vài năm, liền nghĩ có thể trở thành bề trên à? Tôi nói cho ông biết, đời này phân ra thành ba bảy loại người, hạ nhân chung quy vẫn chỉ là người hầu mà thôi.”

Lời của cô ta nói ra, biến quản gia trở thành chuyện gì cũng sai.

Giờ phút này, quản gia đối với cô ta đã nản lòng thoái chí. Mọi người đều có tâm, không phải ai cũng có ý chí sắt đá.

Mấy năm nay, ông ta cầm đồng lương còm cõi, tận sức làm tốt mọi chuyện. Nhưng ai chẳng có tôn nghiêm, dù chỉ là một người hầu, cũng không phải để cho người ta giày xéo như thế.

Ông ta nhìn La Mỹ Trân thật sâu, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đứng sang một bên, không thèm giải thích gì thêm nữa, cứ mặc mọi chuyện tùy ý tiếp tục.

Thấy ông ta không nói lời nào, La Mỹ Trân còn tưởng ông ta sợ rồi.

Cô ta vén tóc, mang theo cảm giác ưu việt, chỉ vào Lâm Thần, nói: “Anh, lại đây, thật sự là không có mắt nhìn, mau đem mấy thứ này chuyển vào cho tôi.”

Lâm Thần từng bước từng bước đi tới, nhìn thấy hành lý đầy trên đất, lắc đầu: “Ai cho cô tự tin và dũng khí nói chuyện với tôi như vậy hả?”

“Đúng là một trò cười lớn, đời này có thể bước vào cửa của nhà họ La đã là vinh hạnh của anh rồi. Có thể mang hành lý cho tôi, là phúc khí ba đời anh tu luyện đấy.”

La Mỹ Trân liếc mắt nhìn anh một cái, toàn thân đều toát ra một cỗ khí phách.

“Thực xin lỗi, tôi từ chối nhận mệnh.”

Lâm Thần mỉm cười. Cái bộ dạng tự cho là đúng kia làm cho người khác thấy ghê tởm.

La Mỹ Trân nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai cự tuyệt yêu cầu của cô ta. Phàm là những thứ cô ta muốn, chưa từng có chuyện không đạt được.