"Chẳng lẽ anh lại không có mắt sao? Tôi đứng ở chỗ này anh cũng không nhìn thấy, anh có biết cái váy này của tôi đắt cỡ nào không, tính cả cái mạng của anh cũng không đáng tiền."
Cô ta nói chuyện rất khó nghe, đến ngay cả những người chung quanh cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Nhưng cũng không có người tiến lên khuyên can, Lâm Thần mặc quần áo bình thường, đối lập hoàn toàn với cô gái mặc bộ lễ phục màu tím này, không người nào muốn anh mà phải đắc tội với một người sang trọng.
Lâm Thần xoay xoay rượu Champagne trên tay, cười ra tiếng.
"Anh cười cái gì mà cười, đây là đang xem thường tôi sao?"
"Đây chính là giáo dưỡng nhà cô sao?"
Mở miệng gọi một tiếng bố, anh tưởng rằng giáo dưỡng thế nào, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ có như thế.
"Anh là cái thá gì, mà bình luận về chuyện dạy dỗ của nhà tôi?"
Cô ta thẹn quá hoá giận, cầm lấy rượu Champagne ở bên cạnh định giội thêm lần nữa. Lâm Thần cũng không phải là quả hồng mềm, mặc kệ cho người ta nắn mà không phản kháng.
"Cô giống như là rất thích giội đồ lên người khác."
"Cái gì?"
Không có người trả lời cô ta, đón tiếp là một ly rượu đỏ, trực tiếp giội từ mặt chảy xuống, trong nháy mắt tóc của cô ta, cả gương mặt và bộ lễ phục màu tím toàn bộ đều dính phải rượu đỏ, theo gió nhẹ thổi qua, mùi rượu tỏa ra trên người, trong nháy mắt cảm giác cơn tức như nổ tung.
"Tôi chính là Đường Tử Yên của nhà họ Đường ở Kim Xuyên, anh dám đối xử với tôi như vậy sao?"
Lúc Đường Tử Yên tự giới thiệu, ánh mắt mà mọi người nhìn cô ta cũng thay đổi. Ánh mắt của Lâm Tình cũng thay đổi, càng trở nên đồng tình hơn.
Đây chính là cô chủ lớn của nhà họ Đường, nhưng đó chính là một tổ tông sống, nổi tiếng bên ngoài, tất cả mọi người gặp cô ta, không có ai là không sợ.
Ngoại trừ tính cách mạnh mẽ ở bên ngoài của cô ta, thì sau lưng chính là gia đình của cô ta, đó là một gia tộc khổng lổ, không ai dám đắc tội, cũng không có người nào đắc tội nổi.
Dù sao cả đời này người ta coi như chỉ có một cái mạng, nếu mà ai không có mắt chọc vào cô ta, không chỉ có bản thân mất mạng, mà sẽ còn liên lụy tới người nhà.
Tên nhóc này cũng thế, đắc tội với người khác thì không sao, nhưng hết lần này tới lần khác lại đắc tội với vị tổ tông này, lần này để xem.
Với tính cách của cô chủ này, hận không thể không nuốt sống được anh, dựa theo đạo lý mà nói, chủ nhân của buổi tiệc không thể làm càn như thế, nhưng ai bảo thân phận người này đặc thù như vậy, sau lưng còn có gia tộc lớn phách lối chống đỡ, chỉ là một nhân vật nho nhỏ trong thành phố này cũng không vấn đề gì.
"Chị ơi, chị không sao chứ?"
Một cô học sinh nữ nhỏ nhắn xinh xắn đưa khăn tay của mình ra, giúp cô ta lau sạch nước đầm đìa trên mặt.
Đường Tử Yên lại không nhận còn đẩy tay cô gái ra, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng cao ngạo vô cùng: "Anh nhất định phải chết."
"Thế giới này là của nhà họ Đường nhà cô sao?"
Lâm Thần không chút khách khí cười ra tiếng.
Nhà họ Đường này anh cũng từng nghe nói qua, cũng là đối tượng lôi kéo anh, nhưng bây giờ thấy tác phong làm việc của Đường Tử Yên, anh đang suy nghĩ xem có nên đổi thành người của gia tộc thứ hai không.
Dù sao người có đầu óc như thế rất nhanh sẽ gặp rắc rối, dù là sau lưng có bối cảnh lớn đi nữa, thì sớm muộn cũng sẽ tự mình tìm đường chết, đến lúc đó thuyền lật còn liên lụy tới người ở trên thuyền.
"Anh không cần phải lên tiếng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, tuy rằng nhà họ Đường không phải là gia đình giàu có gì, nhưng nếu muốn gϊếŧ anh vẫn dễ như trở bàn tay."
Đường Tử Yên không hạ giọng, cô ta cũng không lo lắng người xung quanh sẽ nghe được, coi như có nghe được, cũng không người nào dám truyền ra ngoài, chỉ bằng ba chữ Đường Tử Yên của cô ta, thì không có ai dám truyền ra.
Lâm Thần nghiêng đầu nhìn cô ta, sau đó đưa một cái dao vào tay cô ta.
"Tên nhóc này không cần phải đùa như thật vậy chứ."
"Không phải là vì sợ cô chủ nhà họ Đường tới nhà anh ta gây phiền phức, nên muốn lấy cái chết để tạ tội."
"Việc này cũng là mạng người, càng không phải là chuyện đơn giản, giữa ban ngày ban mặt cô chủ Đường, chắc là sẽ không tự tìm phiền toái cho mình đâu."
"Nói thế nào đi nữa, đây cũng là sân nhà người ta, hai người đó ở chỗ này gây rối làm gì?"
"Cô nhỏ giọng một chút, để cô chủ Đường nghe thấy là xong đời."
Âm thanh suy nghĩ linh tinh ở xung quanh, thỉnh thoảng sẽ truyền vào lỗ tai anh, nhưng bọn họ có nói cái gì cũng không liên quan tới anh một chút nào hết.
Đường Tử Yên không nghĩ tới đối phương sẽ đưa dao cho cô ta, cô ta muốn ai chết, thì người đó phải chết, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng gϊếŧ người, ngay cả côn trùng cũng chưa từng ra tay, ra tay với người khác, đó chính là hai chuyện khác nhau.
Không thể đánh đồng, cho nên trong nháy mắt khi tay của cô ta chạm vào, không kiềm chế được mà run rẩy.
Cô ta cảm thấy rất mất mặt, muốn trực tiếp ném cái dao kia đi, thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương, cô ta lại bỏ suy nghĩ này đi.
"Anh cho rằng tôi thật sự không dám gϊếŧ anh sao?"
"Ra tay đi."
Lâm Thần giang hai cánh tay ra không có ý định sẽ khép lại.
Đường Tử Yên chậm rãi giơ dao lên, tay của cô ta cũng không thể cầm chắc, hơi run rẩy.
Gϊếŧ người giữa ban ngày, mồm cũng không kiểm soát được mà run rẩy, cô ta biết khi một dao kia đâm xuống, cô ta sẽ không gặp phải phiền toái gì, người trong nhà sẽ vì cô ta mà lo liệu tất cả.
Nhưng nếu như để cô ta tự tay kết thúc tính mạng của một người, thì cũng phải nói thật là cô ta thật sự không làm được.
Lúc cái dao kia cách anh chỉ khoảng mấy xăng ti mét, Đường Tử Yên cuối cùng vẫn buông dao xuống, vành mắt đỏ lên, từ nhỏ đến lớn đước nuông chiều từ bé, đúng thật không phải là giả, nhưng cũng không có lá gan để làm loạn đến mức độ này.
Có người hài lòng vội vàng đi lên an ủi cô ta: "Chị gái đã phải chịu khổ sở rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
Đường Tử Yên đứng đó nghe thấy lời này của em gái, ôm mặt khóc, vừa cảm thấy mình thật mất mặt, lại cảm thấy mình không dám làm gì.
Ngược lại là em gái của cô ta Đường Kiều, trực tiếp nhặt dao trên mặt đất lên, không hề nghĩ ngợi hướng về phía Lâm Thần định đâm vào.
Nhưng lúc chiếc dao kia chỉ cách tim anh có mấy xăng ti mét, dù cô ta có làm như thế nào cũng không thể tiến thêm nửa bước, trên người đàn ông này giống như là có một loại sức mạnh không tên, chặn cô ta lại.
Cổ tay Đường Kiều dùng thêm sức, nhưng vẫn không có cách nào có thể tiến thêm được.
Tóc ngắn gọn gàng ở ngang tai của cô ta, theo động tác của cô ta không ngừng lắc lư.
Đường Tử Yên nhìn thấy mọi chuyện càng lúc càng đi quá giới hạn, nhanh chóng nắm lấy tay của em gái: "Đủ rồi, không nên náo loạn thêm nữa!"
Đường Kiều nghiêm chỉnh thu tay lại, giống như tổn thương nói: "Chị ơi, em là đang giúp chị mà..."
"Chị biết, nhưng bây giờ không phải lúc."
"Tôi đã nhớ kỹ anh rồi, sau này nhà họ Đường sẽ không bỏ qua cho anh, anh vẫn nên đi chuẩn bị hậu sự trước đi." Đường Tử Yên chậm rãi nói.
Cô ta Đường Tử Yên sinh ra tôn quý, sao có thể chịu đựng được cơn tức này?
Vừa rồi là do cô ta đã quá chủ quan, vậy mà lại ở chỗ này dây dưa không dứt với một người nghèo, là cô ta đã quên mất mẹ đã dạy bảo.
"Bất cứ khi nào cũng phải chuẩn bị, nhưng mà bây giờ nơi này không hoan nghênh các người, mời các người ra ngoài."
Lâm Thần làm tư thế mời, coi cô gái kia là không khí.
"Chúng tôi là được mời đến, anh có tư cách gì đuổi chúng tôi ra ngoài?"
Tay của Đường Tử Yên nắm chặt túi xách, nhịn không được bóp chặt, cô ta cũng đã lùi một bước, lại còn muốn dây dưa không ngớt.
Nhìn cách ăn mặc của anh, cũng không giống người có tiền gì, nhiều nhất thì cũng chỉ là nhân viên phục vụ ở đây.