Mấy người khác sau khi nghe xong những lời này, cũng lục đυ.c xông lên, nhưng kết cục đương nhiên có thể tưởng tượng được, không phải gãy tay thì là gãy chân.
Tuy rằng một khi ban thưởng lớn chắc chắn sẽ có kẻ dũng cảm xông lên, nhưng nói gì thì nói họ cũng không thể ngay cả mạng mình cũng không cần để ý.
Vì thế, sau khi ngã xuống đất, có một người dù vẫn có thể đứng dậy cũng không đứng dậy, chỉ nằm trên mặt đất mà rêи ɾỉ.
La Ngôn có chút hoảng hốt, hung hăng đá một cước với một người đang nằm trên mặt đất: “Mau đứng dậy cho ông đây, đừng mẹ nó muốn giả chết!” Người kia cử động thân thể một chút, cuối cùng vẫn không đứng dậy.
Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người thanh niên trước mặt này, vậy nên việc gì phải tăng thêm thương vong.
Sau khi Lâm Thần xử lí xong đám người đó, liền đem ánh mắt đặt trên người anh ta.
La Ngôn nhịn không được lui về phía sau vài bước, nói chuyện cũng có chút nổi da gà: “Anh... anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nơi này chính là địa bàn của tôi, nếu anh dám làm loạn, cha tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Sau đó, La Ngôn lại tiếp tục chửi bới đám người nằm trên mặt đất: “Đám rác rưởi tụi bây, ông đây tốn một đống tiền để nuôi tụi bây, thời khắc mấu chốt một tên nhóc cũng đánh không lại.”
Lâm Thần cách anh ta càng ngày càng gần, La Ngôn sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh.
Những việc ăn uống vui chơi anh ta còn làm được, nhưng nếu như thật sự động thủ, anh ta quả thực chẳng khác gì một con gà yếu đuối, hoàn toàn không đáng đặt vào mắt.
Một thân cơ bắp của anh ta, cũng không phải do tự mình luyện thành, mà thông qua việc sử dụng thuốc liên tục từ nước ngoài mang về, tiêm vào trong cơ bắp, rồi dần dà hình thành một khối u chết, nhìn qua thì trông rất cường tráng, nhưng kỳ thực chính là một con hổ giấy, Lâm Thần nhìn một cái liền nhận ra, mạng của anh ta chắc chắn không giữ được lâu.
Thời gian dài dùng thuốc tiêm vào cơ bắp, đã sớm phá hủy kinh mạch bên trong cơ thể, bây giờ cách cái chết cũng không còn xa.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ anh ta dường như cũng không tự ý thức được điều này.
“Gọi người, mau gọi người tới đây!” La Ngôn nhìn tên đàn em bên cạnh, gấp gáp nói.
Tiếng ồn ở đây đúng là ngày càng lớn, nhanh chóng chọc tức ba của La Ngôn là La Cường.
“Tránh ra.” Người vệ sĩ mở một lối đi dành cho ông ta, đẩy đám đông sang hai bên.
La Cường là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi,có ngấn mỡ, bụng phệ, mặc trang phục Trung Sơn, tướng đi khập khiễng.
Ông ta tháo kính râm ra, nhìn thoáng qua đám người ngã xuống đất, vậy mà trong đó còn có một vệ sĩ vừa mới ngã nhào vào tường, sắc mặt ông ta tối sầm lại.
Vệ sĩ này chính là người ông ta từ nước ngoài mua về với giá rất cao, bình thường lấy một địch mười cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại lại bị người ta đánh đập vô tường, bộ dáng chật vật không chịu nổi giống như chó mất nhà.
Ánh mắt của ông ta quét qua những người có mặt ở đó, cuối cùng đôi con người dừng trên người Lâm Thần, ông ta nói: “Cậu đã làm vậy với con trai tôi?”
“Ừ!”
Lâm Thần thoải mái thừa nhận.
La Cường nhếch mép, ném kính râm cho người bên cạnh: “Cậu đúng là có dũng khí đấy. Nhưng đáng tiếc, đối với cái dũng khí này, cậu chỉ có thể chọn con đường chết.”
Ha ha!
Lại là một kẻ tìm đường chết.
Không làm gì cũng muốn mạng người khác, nói chuyện với loại người này thật là phí lời.
“Trên đời này có rất nhiều người muốn gϊếŧ tôi, ông còn phải xếp hàng lâu lắm đấy.”Vẻ mặt Lâm Thần lạnh nhạt, không có nửa phần khẩn trương.
Anh cũng nói thật, trên thế giới này, thứ anh không thiếu nhất chính là kẻ thù, nói một câu không khoa trương, kẻ thù của anh từ nơi này đều có thể xếp hàng đến tận Địa Trung Hải.
Cũng thật sự không thiếu mấy con ruồi nhặng phiền phức này, với thực lực của bọn họ, còn chưa có tư cách ở chỗ này cùng anh kêu gào.
“Quả nhiên cũng chỉ là một con bê mới sinh không biết trời cao đất dày.” La Cường cho anh một ánh mắt tán thưởng: “La Cường tôi chưa bao giờ gϊếŧ hạng người vô danh, cậu mau lại báo danh.”
“Lâm Thần!”
La Ngôn thấy cha đến trút giận cho mình, không biết có bao nhiêu vui mừng, anh ta liền phun hết những ủy khuất mà mình phải chịu đựng ra: “Ba, hắn không chỉ đánh vệ sĩ nhà chúng ta, vừa rồi hắn còn muốn gϊếŧ con đó.”
“Vô dụng.” La Cường trừng mắt nhìn đứa con trai không có chí hướng phấn đấu của mình: “Lần sau mà lại bị người ta khi dễ nữa, tự mình thu dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà họ La, tôi không cần đứa con trai vô tích sự như anh.”
Khuôn mặt nhỏ bé vốn đang cao hứng của La Ngôn lập tức sụp đổ.
Anh ta không nghĩ rằng cha mình lại không cho anh ta thể diện như vậy, chỉ trích anh ta trước mặt rất nhiều người.
Nhưng dù mất hứng như thế nào đi nữa, La Ngôn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao hiện tại anh ta cũng không có điều kiện độc lập về tài chính, cái ăn, cái mặc tất cả đều phụ thuộc vào gia đình, cho dù là gây họa, cũng có người trong nhà lau mông cho.
Anh ta liền giống như quả cà tím bị đông lạnh, lập tức không còn tinh thần, chỉ có thể yên lặng đứng nhìn ở bên cạnh.
Nhưng cần khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thần một lần, sự hận thù trong mắt anh ta không hề giảm đi chút nào.
Tất cả cũng đều tại tên này, không chỉ khiến bản thân anh ta bị cha mắng mà còn mất mặt như vậy.
La Cường là người tập võ, tự ông ta cho mình mạnh hơn nhiều so với đám người thế tục đó.
Hai bên hai người khí tức toàn thân tỏa ra, mà Lâm Thần vẫn luôn như ngân châm cố định, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
La Cường lấy ra vũ khí của ông ta ra, là một cây gậy, chẳng qua cây gậy này trông khá bình thường.
Nhưng khi cây gậy ở trong tay ông ta, thật giống như được ban cho sinh mệnh, không những có thể linh hoạt vận hành, mà trên người gậy còn mang theo một tầng năng lượng.
Thoạt nhìn, thật đúng là có hai cái, chỉ là đáng tiếc, đem chân khí so sánh với linh lực, đó quả thực chính là hai thế giới.
Cũng giống như một cái là treo trên bầu trời, một cái chỉ là bùn nhão dưới mặt đất, cả hai căn bản không có khả năng so sánh.
La Cường cầm cây gậy trong tay, tư thế như nhể chỉ có mình trên đời, ngược lại làm cho những người ở đây thổn thức không thôi.
Hiếm khi thấy La Cường ra tay, nhưng danh tiếng của ông ta đã sớm nổi tiếng xa xôi, đặc biệt là cây gậy này chính là thứ khiến ông ta trở nên siêu phàm, đánh bại bao nhiêu kẻ địch. Dung Thành cho đến nay vẫn còn những chiến công của ông ta khi còn trẻ.
Bởi vậy khi La Cường ra tay, mọi người ở đây đều cho rằng Lâm Thần chết là cái chắc.
“Nếu tôi là tên nhóc này, chắc chắn sẽ vội vàng quỳ xuống thành khẩn kêu ông nội, nói không chừng ông ta sẽ không so đo với tôi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nói thân thủ của tên nhóc này cũng không tệ, nhưng làm sao có thể là đối thủ của La Cường?”
“Thanh niên bây giờ đúng là tính tình nóng nảy, cố chấp, sao lại phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà liều mạng như vậy chứ.”
Người ngoài đối với chuyện này đều kích động không thôi, cho rằng hành vi này của anh quả thực chính là lấy trứng chọi đá.
La Cường giống như mãnh hổ xông lên, khí thế bàng bạc, ngay cả không khí cũng đột nhiên trầm xuống vài phần.
Ngược lại Lâm Thần, thật giống như bị dọa cho ngốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Ngay khi mọi người đều cho rằng, anh sẽ bị La Cường một gậy đập vỡ đầu, kỳ tích liền xảy ra.
Cây gậy cách anh chừng một mét, nhưng dù làm thế nào, nó đều không có cách nào tiến thêm một cm, cứ lẳng lặng định ở trên không trung như vậy, giống như một bức tranh bị thời gian phong ấn.
Răng sau của La Cường cũng sắp bị ông ta cắn vỡ, nhưng bất luận ông ta cố gắng thế nào, cũng không có cách nào tiến thêm một bước nữa.
“A!”
Ông ta hét to một tiếng, điều động sức lực toàn thân, cố gắng chịu đòn.
“Bang!”
Một tiếng động lớn vang lên, cả người ông ta bay thẳng ra ngoài.