Con Rể Là Thần Y

Chương 189: Bắt đầu hành động

Ngày 25 cuối cùng cũng đến, Lâm Thần sau khi cải trang thành cô Hồng, lại đeo thêm máy biến đổi giọng, như vậy mới thuận lợi để cho Mặt Quỷ dẫn anh vào.

“Tôi đã làm theo những gì mà anh nói rồi.” Mặt Quỷ sau khi nói hết tất cả mọi chuyện mà anh ta biết cho Lâm Thần, lúc này mới mở miệng nói: “Bây giờ, có lẽ đã đến lúc trao đổi lời hứa của anh rồi.”

Lâm Thần nhìn Mặt Qủy rồi gật đầu, đưa vào tay anh ta một tờ giấy anh đã viết xong xuôi.

“Đây là địa chỉ, đợi sau khi mọi việc kết thúc hẵng đến đó, liền có thể dẫn theo con gái anh rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới.”

Mặt Quỷ không ngờ rằng Lâm Thần lại hào phóng như vậy, ban đầu anh ta vốn cho rằng Lâm Thần sẽ giống như những người trước kia từng đối xử với anh ta, lấy những người mà anh ta quan tâm nhất để ép buộc anh ta. Nhưng, bây giờ có vẻ đã hoàn toàn khác với những gì mà anh ta tưởng tượng.

“Nếu anh đã thành thực như vậy, vậy tôi cũng phải thành thực một chút.” Mặt Quỷ nhìn Lâm Thần cười nói: “Tôi bảo vệ anh an toàn, đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đi tìm người mà tôi muốn tìm.”

Lâm Thần không nói gì, bởi vì anh đã chú ý có người đến rồi.

Mặt Quỷ nhỏ giọng nói: “Đám người này đều là người mà cô Hồng kêu đến, Từ Ly và Từ Phong phụ trách tiếp đãi. Nơi mà bọn họ bây giờ muốn đi tới chính là nơi giữ hàng, tiền của bọn họ đều dùng vàng để giao dịch, vậy nên, anh phải đặc biệt chú ý.”

Lâm Thần gật đầu, vừa đúng lúc ngước mặt lên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh. Chỉ nhìn thấy bà ta quan sát tỉ mỉ “cô Hồng” trước mặt, một lúc lâu sau mới cười nói: “Cô Hồng, cô đúng là xinh đẹp. Nếu như những cô gái mà tôi chọn có thể xinh đẹp như cô, vậy thì quá tốt rồi.”

Gương mặt của “cô Hồng” không chút biểu cảm, chỉ hờ hững nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó quay người dẫn theo cô đi vào nơi đựng hàng.

Khi Lâm Thần dùng chìa khóa tìm được từ trên người cô Hồng mở cánh cửa ra, chỉ nhìn thấy bên trong tổng cộng có hai mươi đứa trẻ vừa mới sinh ra vừa được đủ tháng, đang bị phân chia đặt ở bên trong.

Có đứa trẻ lai, cũng có những màu da khác nhau. Có trai cũng có gái, thậm chí còn có cả sinh đôi.

“Bây giờ, các người tự chọn đi!” Lâm Thần đứng ở một bên, mặt không chút biểu cảm nói với bọn họ: “Nếu như các người có ai nhìn trúng một món hàng, vậy thì đơn giản, người đưa ra giá cao sẽ được.”

Lâm Thần nói xong, liền nhìn đám người trước mặt bắt đầu lựa chọn “món hàng” mà mình ưng ý. Sau khi đám người đó chọn xong món hàng mà họ thích, liền đưa đứa trẻ đến trước mặt bác sĩ riêng mà bọn họ dẫn đến. Sau khi kiểm tra đơn giản xong, Lâm Thần nhìn hai người Từ Ly và Từ Phong từ bên ngoài đi vào, bắt đầu nói chuyện với đám người này, đồng thời nhận lấy tiền, anh biết bây giờ là thời cơ tốt để thu dọn tấm lưới này.

“Được rồi, được rồi.”

Lâm Thần sau khi đưa ra mệnh lệnh cho người ở bên đầu dây bên kia điện thoại, không đến mấy phút sau liền nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Nhất thời, người ở trong căn phòng đều vô cùng hoảng loạn, sắc mặt ai ai cũng tràn ngập sợ hãi.

“Chuyện này là sao vậy?” Từ Phong cũng hoảng hốt không biết làm gì nhìn Từ Ly: “Đây là diễn tập sao?”

Từ Ly cũng vô cùng sợ hãi, nhưng bọn họ đã nhanh chóng tìm được đối sách, vào lúc người vẫn chưa đến, dẫn đám người này đến một con đường bí mật.

“Các người bước vào chỗ này, cứ đi mãi là có thể đi ra ngoài. Sau đó, hãy nhanh chóng rời đi.”

Từ Ly vừa nói vừa nhìn Lâm Thần: “Cô Hồng, cô ở đây làm gì vậy chứ! Còn không mau giúp chúng tôi đưa hàng ra ngoài, hoặc là giải quyết tại chỗ đi!”

Giải quyết tại chỗ?

Đây đều là những sinh mạng còn sống, lại bị câu nói giải quyết tại chỗ của bọn họ để che giấu mọi chuyện sao? Lâm Thần không nhịn được cười lạnh, anh không ngờ rằng đám người này còn máu lạnh hơn những gì anh tưởng tượng.

Xem ra, phải nói chuyện rõ ràng với lão già Từ Thái đó rồi, nếu còn không dạy dỗ nghiêm khắc đám người này, chỉ sợ rằng sẽ gây ra tội nghiệp.

“Được.”

Lâm Thần vừa nói vừa chậm rãi đi đến trước mặt Từ Phong, khi anh đưa người cuối cùng vào con đường bí mật, liền nhanh chóng kẹp lấy cổ anh ta.

“Cô đang làm gì vậy?” Từ Phong thấy Lâm Thần làm như vậy, cả người nhất thời cảm thấy hoảng hốt: “Tôi chính là cấp trên của cô, cô lại dám làm như vậy với tôi, cô muốn gϊếŧ tôi sao?”

Từ Phong vừa dứt lời, liền nhìn thấy cô Hồng trước mặt tháo ra chiếc mặt nạ trên mặt, lộ ra gương mặt quen thuộc của Lâm Thần.

“Lâm Thần?”

Từ Ly cũng hết sức trấn động, cô ta thậm chí không kịp tới cứu Từ Phong, trực tiếp quay người chạy vào trong con đường bí mật.

Từ Phong nhìn thấy tình cảnh lúc này, cũng biết anh ta nhất định sẽ chết chắc, liền nói với Lâm Thần: “Anh, anh tha cho tôi đi! Anh muốn cái gì, tôi cũng sẽ đáp ứng cho anh, tôi chỉ cầu xin anh hãy tha cho tôi đi!”

Lâm Thần nhìn thấy Từ Phong giống như một con chó đang cố gắng cầu xin anh, không nhịn được cười lạnh: “Từ Thái sao lại sinh ra loại xúc sinh như mày chứ! Thật là làm mất mặt nhà họ Từ!”

Nói xong, Lâm Thần liền buông tay ra. Ban đầu, Lâm Thần cũng định trực tiếp giải quyết cả Từ Phong và Từ Ly. Nhưng anh lại nghĩ đến nhà họ Từ, sự tồn tại của Từ Thái, nên cũng không ra tay tàn độc được. Chuyện này, từ một mặt nào đó không chỉ liên lụy đến nhà họ Từ, còn sẽ liên lụy đến Lâm Thần anh. Vậy nên, Lâm Thần suy nghĩ đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định thả Từ Phong đi.

“Mày cứ đợi đó cho tao! Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, tao sẽ tới nhà họ Từ tìm mày, đích thân hỏi tội!”

Từ Phong chỉ xem như Lâm Thần đang nói đùa để đe dọa hắn mà thôi, anh ta không ngờ rằng, Lâm Thần quả thực dám làm như vậy. Sau khi anh ta cùng Từ Ly rời khỏi con đường bí mật, đã phát hiện người đứng ngoài con đường bí mật, không phải người khác mà chính là Từ Thái.

“Được lắm! Tao còn tưởng rằng Lâm Thần đang lừa tao, không ngờ rằng những điều anh ta nói đều là sự thật!” Từ Thái nhìn hai người kém cỏi này trong nhà họ Từ, nhất thời vô cùng căm phẫn, đánh hai người mỗi người một cái bạt tai: “Bây giờ lập tức cút về cho tao! Quỳ nơi nhà thờ! Không có sự cho phép của tao, bọn mày không được phép ra ngoài!”

Nói xong, Từ Thái liền phái người dẫn hai người đó lên xe. Ban đầu, khi Lâm Thần đến tìm ông ta, nói với ông ta những chuyện này, Từ Thái hoàn toàn không tin. Nhưng bây giờ xem ra, có đôi lúc có những chuyện ông ta không tin cũng không được. Chỉ là, tiếp theo đó ông ta phải ăn nói với thiếu chủ như thế nào, hai đứa phản đồ này tham gia vào chuyện này, lại phải trừng phạt hai người này thế nào. Đây đều là những điều mà Từ Thái lo lắng.

Sau khi Từ Phong và Từ Ly rời đi, Lâm Thần quay đầu lại, nhìn bác sĩ Triệu và những người khác đã bị cảnh sát bắt giữ.

“Lâm Thần, tại sao mày luôn làm khó tao vậy chứ!” Bác sĩ Triệu không ngờ rằng lần này, ông ta lại rơi vào tay của Lâm Thần: “Mày có biết, tao đã làm bao nhiêu chuyện để có lần làm ăn này không…”

Còn chưa nói dứt lời, bác sĩ Triệu đã bị Lâm Thần cho một bạt tai.

“Trong số những đứa trẻ này, có một đứa là con của ông đấy.”