Con Rể Là Thần Y

Chương 183: Bị mất mặt

Từ Phong thế nào cũng không ngờ được rằng, Lâm Thần thực sự chỉ liếc nhìn anh ta, đã biết được những triệu chứng trong giai đoạn cuối cùng khi cơ thể anh ta không thích ứng được nữa. Lẽ nào, y thuật nhìn mặt có thể biết được triệu chứng bệnh trạng là thật sao? Hơn nữa, Lâm Thần biết y thuật này? Từ Phong không tin, tên vô dụng Lâm Thần lại hiểu được y thuật cao minh như vậy. Anh ta vốn dĩ định khăng khăng phủ nhận, nhưng ai ngờ rằng ngay tại đó có một người chuyên gia lớn tuổi nổi tiếng, trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt anh ta.

“Bắt đầu đi, tôi đến để làm nhân chứng là được rồi.”

Nói xong, chuyên gia giơ tay nắm lấy cánh tay Từ Phong, bắt đầu bắt mạch cho anh ta. Những người còn lại ở đó nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt mọi người ai ai cũng hiện ra vẻ mong chờ. Còn một số nhà báo cũng ra vẻ hiếu kỳ và mong đợi. Chỉ thấy chuyên gia sau khi bắt mạch xong, sâu xa liếc nhìn Từ Phong, liền quay đầu nhìn Lâm Thần phía sau, ánh mắt tràn ngập sự tán thành khen ngợi.

“Tốt lắm, tuổi còn trẻ đã có năng lực như vậy, đúng là hậu sinh khả úy mà!”

Nói như vậy chính là nói cho tất cả mọi người, năng lực của Lâm Thần còn giỏi hơn cả Từ Phong, tương lai cũng càng đáng mong đợi hơn. Chỉ là, sắc mặt của Từ Phong lúc này vô cùng khó coi, anh ta thế nào cũng không ngờ rằng, bản thân lại bị chuyên gia lật mặt phủ nhận. Đây là sự thật không thể nào chấp nhận được.

“Hắn ta chẳng qua chỉ là ăn may mà thôi!” Từ Phong không can tâm nói: “Ai biết rằng hắn ta vì muốn để cho tôi hôm nay bị mất mặt, đã điều tra tôi trước hay không chứ, chính bởi vì để tôi mất mặt trước đông đảo mọi người.”

Lâm Thần đã sớm dự đoán được Từ Phong sẽ nói như vậy, chẳng qua chỉ là, anh không thèm để ý tới. Dù sao đi nữa, loại người như vậy, muốn để cho anh ta chịu nhận thua, vậy chỉ có một cách. Đợi đến sau khi anh ta chết đi, viết rõ từng lần thất bại lên trên bia mộ của anh ta. Đến lúc đó, cho anh anh ta muốn phát ngôn cũng chỉ có thể làm ở dưới lòng đất. Lâm Thần không muốn dây dưa với Từ Phong nữa, anh đã đạt được những hiệu quả mà anh muốn có, không còn cần thiết phải dây dưa với anh ta nữa. Vậy nên, so với việc có dính líu gì với anh ta, Lâm Thần càng hy vọng có thể nghe thấy một vài tâm đắc của những chuyên gia nổi tiếng lành nghề này.

“Nếu cậu nói anh ta đã điều tra cậu trước mới nói chính xác như vậy. Vậy thì như này đi, chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội.” Chuyên gia đột nhiên nói: “Cậu tùy ý chọn một người ngay tại đây, cậu dùng cách của cậu để khám cho người đó, Lâm Thần cũng sẽ dùng cách của anh ta kiểm tra cho người đó, để xem trong người có bệnh gì không. Sau đó, lại dùng cách của hai người chuẩn đoán bệnh cho người đó, để xem hiệu quả của ai tốt hơn, như thế nào?”

Lâm Thần lắc đầu, biểu thị mình không thể hoàn thành.

Từ Phong lúc đó liền kêu lên, có chút đắc ý nói: “Tôi đã nói rồi! Anh chính là kẻ giả mạo! Không có bản lĩnh thực sự.”

Lâm Thần lại nhìn chuyên gia giải thích: “Bất kỳ căn bệnh nào, cho dù là cảm cúm, cũng không thể nào điều trị khỏi trong một ngày, càng không thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Vậy nên, nếu như ông muốn nhìn thấy hiệu quả, vậy thì chỉ có thể đợi đến hết một chu trình trị liệu mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Hơn nữa tôi cũng không thể vì chuyện này mà từ bỏ những bệnh nhân còn lại, đây không phải là chuyện mà một bác sĩ nên làm. Nếu như ông cũng như anh ta cảm thấy tôi không phải danh tiếng như lời đồn, vậy tôi nghĩ rằng sau này sẽ còn nhiều cơ hội để tôi chứng minh, không phải sao?”

Nói xong, Lâm Thần bèn quay người không chút do dự trở về ngồi bên cạnh Giang Ngưng. Mặc kệ Từ Phong hống hách như thế nào ở trên sân khấu, anh cũng không thèm đoái hoài đến anh ta. Giang Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất tức giận, bây giờ Lâm Thần đã không còn muốn để ý đến loại người xấu xa bỉ ổi như này nữa, cô cũng không tiện ra tay.

“Nếu như em không muốn ở đây, chúng ta có thể rời đi.”

Giang Ngưng đợi câu nói này của Lâm Thần, cô lập tức xách túi lên, quay người đi ra khỏi cửa.

Sau khi ba người họ rời đi, chuyên gia cũng nhìn Từ Phong đang rất đắc ý đứng bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ không hài lòng.

“Cậu Từ, cũng mời cậu rời khỏi hội trường đi!”

Từ Phong bỗng chốc cảm thấy sững sờ, anh chỉ vào chính mình, có chút không tin nói: “Ông nói gì vậy? Gia đình tôi chính là người tổ chức chính của hội giao lưu y học ở đây, ông lại đuổi tôi đi, không phải là hồ đồ rồi chứ!”

Chuyên gia chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, không thèm liếc nhìn đến Từ Phong nữa, sờ vào râu nói: “Cậu Từ, tội ác của cậu đã quá nhiều rồi. Hội trường này, ông già như tôi cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa. Nếu như có ai muốn cùng thoát khỏi nơi tràn ngập tội ác này, thì cùng tôi rời khỏi.”

Chuyên gia nói xong liền quay người đi ra ngoài, cũng chính vào lúc chuyên gia bước đi, có không ít người có tiếng tăm trong ngành y học sau khi do dự chốc lát cũng đi theo chuyên gia rời khỏi hội trường. Không lâu sau, hội trường vốn dĩ chật ních người, trong chớp mắt chỉ còn lại Từ Phong và một vài người phóng viên. Đám phóng viên nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau một hồi, nhanh chóng vây quanh người Từ Phong, hỏi những câu hỏi vô cùng sắc bén.

“Anh Từ, anh dựa vào khả năng gì mà có thể đuổi được hết tất cả mọi người ra ngoài như vậy, cho hỏi tâm trạng hiện giờ của anh như thế nào?”

“Anh Từ, anh căm ghét Lâm Thần như vậy, thậm chí không tiếc đắc tội với những người lớn tuổi có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành y, anh chưa từng nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào sao?”

Đối diện với những câu hỏi này, Từ Phong hoàn toàn không bình tĩnh được nữa, anh ta dứt khoát cầm áo khoác ngoài lên, đeo kính râm, làm ngơ với sự truy hỏi của đám phóng viên, trực tiếp ngồi lên xe rời đi mất. Cho dù Từ Phong yên lặng rời đi, ngày hôm sau Lâm Thần vẫn nhìn thấy những tin tức có liên quan trên trang đầu tờ báo. Nội dung không có chút bất ngờ, chính là Từ Phong giở trò, cố ý làm khó Lâm Thần người mới trong ngành y, nhưng ngược lại lại bị chịu thiệt thòi, trong lúc tức giận đã đuổi đi hết tất cả mọi người ở trong hội trường. Lâm Thần cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, anh không ngờ rằng sau khi anh rời đi, hiện trường lại trở nên trống vắng, không một bóng người như vậy. Nhân duyên của Từ Phong đúng thật là rất kém. Lâm Thần hoàn toàn có thể nghĩ đến, địa vị trong ngành y học của nhà họ Từ về sau này sẽ hạ thấp thế nào.

Tại nhà họ Từ, Từ Thái nhìn kiệt tác của Từ Phong, trong nhất thời sắc mặt trở nên xanh tái. Ông ta không dễ dàng gì mới bày tỏ rõ sự chung thành với thiếu chủ, không chỉ có thể giúp cho nhà họ Từ nâng cao địa vị trong ngành y học, còn có thể khiến cho địa vị nhà họ Từ trở nên vững vàng, ngày càng tiến cao tiến xa hơn nữa. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn bị thằng nhãi ranh này hủy hoại đi hết.

“Từ Phong! Tao đã nói với mày rồi, đừng chọc đến Lâm Thần! Sao mày lại không nghe lời tao chứ?”

Từ Phong không ngờ rằng Từ Thái sẽ tức giận như vậy, anh ta vốn dĩ định giải thích chút gì đó cho mình. Nhưng vẫn chưa kịp nói gì, đã bị Từ Thái hung dữ đánh cho hai bạt tai, sau đó còn bị giam cầm. Anh ta lớn như vậy, chưa từng bị giam cầm. Bây giờ lại vì Lâm Thần, địa vị trong nhà họ Từ của anh ta hoàn toàn tan biến, thậm chí còn có khả năng bị tống cổ ra khỏi nhà họ Từ. Những điều này đều “nhờ ơn” của Lâm Thần.

Vừa nghĩ đến điều này, Từ Phong liền cắn chặt răng.

“Từ Phong? Anh lại bị giam cầm rồi sao?”