Con Rể Là Thần Y

Chương 153: Trung gian

Lâm Thần liếc nhìn Bạch Cốt, khẽ tằng hắng hai tiếng, giao nhiệm vụ cho y tá bên cạnh xong xuôi rồi mới đi ra.

Cho đến tận lúc trở về phòng làm việc của mình, Lâm Thần luôn suy xét xem rốt cuộc có nên tin tưởng lời nói của người ban nãy hay không.

“Bạch Cốt!” Lâm Thần trầm mặc hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn Bạch Cốt, hỏi: “Cậu thấy lời hắn nói có thể tin được không?”

Bạch Cốt nghĩ thật kỹ rồi trả lời: “Ba phần là thật, bảy phần là dối.”

“Là sao?”

Bạch Cốt nhìn ra phía cửa, nhỏ tiếng đáp: “Vết thương trên ngực hắn không phải giả, tính là một phần thật đi, nhưng quá trình bị thương liệu có như lời hắn nói thì cái này không thể tin được. Hắn bảo đám anh em của hắn bị cắt mất nội tạng đem bán quả là đáng tin, nhưng mà có phải hắn cũng tham gia vào đó không vẫn là một câu đố, không đáng tin.”

Lâm Thần cũng hiểu ra ý của Bạch Cốt, sau khi nghĩ ngợi một lúc, anh nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Bạch Cốt và nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta tự mình vén chiếc màn này lên chẳng phải là xong rồi sao?”

Bạch Cốt nhìn nụ cười của Lâm Thần mà hoang mang khó hiểu.

Cho đến khi Lâm Thần bảo anh tìm ra đường link mới nhất để đăng nhập vào web đen anh mới hiểu được ý nghĩa câu nói trên.

“Anh muốn giả làm người mua hàng sao?”

Lâm Thần gật đầu đáp: “Không sai, khoa nhi của bệnh viện chúng ta không phải có một đứa bé bị tổn thương giác mạc, vẫn đang đợi có người hiến giác mạc sao? Nếu như tôi có thể mua được thì chẳng phải đứa trẻ đó sẽ khôi phục thị giác sao?”

Cách lý giải này quả thực không có vấn đề gì.

Dưới sự cung cấp đường link web đen của Bạch Cốt, dựa theo những bằng chứng thu thập được từ đó thì bước đầu đã có thể xác định được ID của người bán.

Nhưng ngay lúc Lâm Thần định nhờ họ tư vấn thì Bạch Cốt lại lên tiếng.

“Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?” Bạch Cốt dùng tay vịn chặt vào màn hình laptop nói: “Nếu như những lời tên kia nói đều là thật thì hắn chẳng qua chỉ là một người làm công việc vận chuyện trở thành người trong nội bộ mà thôi. Sao lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại đạt được ID quản lý cấp cao chứ?”

“Trừ phi, ngay từ đầu hắn đã là nhân viên quản lý cấp cao rồi. Tôi biết rõ đây là một cái bẫy.” Lâm Thần không buồn ngẩng đầu đáp: “Tôi cũng biết những lời hắn nói chỉ có một nửa là sự thật. Hắn thật sự muốn cầu cứu chúng ta, nhưng cũng muốn mượn sức của chúng ta làm ngư ông đắc lợi.”

Bạch Cốt cả kinh, nhanh chóng ngăn cản: “Nếu anh đã biết đó là bẫy vậy thì tại sao vẫn chấp nhận nhảy vào chứ?”

“Hắn muốn làm ngư ông đắc lợi, chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế.”

Cho đến lúc này, Bạch Cốt mới hiểu được nụ cười khi nãy của Lâm Thần thật sự có dụng ý gì.

Hoá ra ngay từ những phút ban đầu anh ấy đã nhìn thấu tất cả.

Không đợi đến Bạch Cốt hỏi tiếp, Lâm Thần đã đánh máy gửi câu hỏi sang bên kia.

“Mắt kính bao nhiêu tiền?”

Đối phương nhanh chóng trả lời.

“Hàng đặt: 10.000 tệ/một bên; Ghép cặp ngẫu nhiên: 5000 tệ/một bên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm ghép cặp ngẫu nhiên xuất hiện hiệu ứng không mong muốn.”

Lâm Thần nhìn giá tiền hiển thị trên màn hình máy tính mà thất kinh.

“Cái này mà cũng có ghép cặp ngẫu nhiên nữa à?”

Bạch Cốt lúc này đang vô cùng bình tĩnh, đáp: “Đương nhiên là có thể, chỉ là nếu chọn hàng đặt thì phải gửi cho bọn họ toàn bộ bệnh án của người cần dung. Nếu làm vậy sẽ tạo nên những nguy hiểm nhất định bởi để lộ thông tin cá nhân. Nhưng ngay cả khi như thế vẫn sẽ có người đồng ý giao dịch.”

“Vậy làm thế nào mới bảo đảm được những tài liệu mình gửi qua đó sẽ không bị lộ ra bên ngoài?” Lâm Thần nhìn Bạch Cốt hỏi “Có phải đến tìm nhân viên quản lý không?”

Bạch Cốt gật đầu, đưa ID quản lý của mình cho Lâm Thần xem: “Anh nhìn này, phía dưới ID của nhân viên quản lý đều có nút “mời”. Nếu như anh chọn hàng đặt thì có thể tự mình lựa chọn hoặc cho hệ thống chọn ngẫu nhiên một quản lý bất kỳ đến làm bên thứ ba có nhiệm vụ bảo vệ thông tin. Một khi người mua nhận được tin người bán làm lộ thông tin của mình ra ngoài, vậy thì phí bảo vệ mà người quản lý nhận từ người mua cũng tương ứng với phí ám sát.”

“Hoá ra là thế!” Lâm Thần hiểu ra: “Nếu vậy thì tôi chọn anh là được rồi.”

Bạch Cốt lắc đầu, bất lực đáp: “Cái này cũng chưa hẳn do anh quyết định, còn phải theo ý của người bán nữa. Nếu người bán hàng không đồng ý với người mà anh chọn thì cũng sẽ tiến hành random.”

Lâm Thần hết sức mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nhìn lên trần nhà bắt đầu rêи ɾỉ.

“Sao lại phiền phức thế chứ?”

“Đây là quy định của web đen, vì để không bị người ngoài dễ dàng phát hiện nên mới bí mật như vậy.”

Bạch Cốt xoay laptop về phía mình, thuận theo cách nói chuyện của Lâm Thần mà tiếp tục giao dịch với người bên kia, sau đó xoay màn hình về lại vị trí cũ.

Nhìn thấy nụ cười tự tin trên khuôn mặt Bạch Cốt, Lâm Thần kéo laptop lại xem.

Không ngờ người đó lại đồng ý để bọn họ chọn Bạch Cốt làm nhân viên bảo vệ bên thứ ba, không những như thế, hắn còn đồng ý trực tiếp gặp mặt giao dịch.”

Đối với ngành nghề này, trừ phi là người mua chọn phải bộ phận đặc biệt cần phải gặp trực tiếp giao dịch, còn bình thường thì cứ vận chuyển hàng hoá bằng nhiều phương tiện giao hàng có sẵn trên thị trường, tuyệt đối không lựa chọn trực tiếp giao hàng.

Nguyên nhân là để bảo vệ danh tính của người bán không bị bại lộ và cũng bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm chết người.

Bạch Cốt lại chỉ dùng vài ba câu đã khiến họ đồng ý gặp trực tiếp giao hàng, quả là lợi hại!

“Trước đây tôi cũng có nhận một số đơn hàng ghép cặp ngẫu nhiên như này, chỉ là do đối phương không muốn lộ diện mà thôi.” Bạch Cốt đầy tự tin nhìn Lâm Thần nói: “Anh chỉ cần để bọn họ xác nhận địa điểm giao dịch là được rồi. Ngoài ra, tôi đã nâng giá cả lên 10 lần, tức 100.000 tệ/một bên. Hơn nữa còn tự nguyện cọc trước 50%. Làm vậy mới thể hiện đủ thành ý của chúng ta, bọn họ tự khắc sẽ đồng ý giao dịch.”

Lâm Thần đang vô cùng vui sướиɠ lại đột nhiên nhớ đến một chuyện.

“Cậu lấy đâu ra 100.000 tệ để giao dịch?”

Bạch Cốt vừa hớp ngụm cà phê vừa cười xòa đáp: “Tôi hack tài khoản của anh, chuyển trực tiếp qua bên đó rồi.”

“Cậu hack tài khoản của tôi sao?” Lâm Thần kinh ngạc, nhanh chóng đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, phát hiện mất đúng 100.000 tệ: “Cậu hack lúc nào sao tôi lại không hề hay biết?”

“Ngay cái ngày tôi quyết định đi theo anh thì tôi đã hack tài khoản của anh rồi.” Bạch Cốt nhìn bộ dạng tức xịt khói của Lâm Thần, sung sướиɠ nói: “Tôi nghĩ nhỡ một ngày anh muốn đuổi tôi đi thì tôi cũng được một ít thù lao vậy. Như vậy thì không sợ bị thiệt rồi!”

Lâm Thần nghe Bạch Cốt nói vậy thì sửng sờ, không dám tin: “Lúc đầu là chính cậu nói sẽ đi theo tôi mà.”

“Đúng vậy, là tôi chủ động nói muốn đi theo anh.” Bạch Cốt vừa mở cửa phòng làm việc vừa nói: “Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến việc tôi hack tài khoản của anh cả, có đúng không nào?”

Dứt lời, trước khi bị Lâm Thần ném đồ về phía mình, Bạch Cốt đã nhanh chóng đóng cửa lại.

“Không ảnh hưởng cái đầu cậu!”