Con Rể Là Thần Y

Chương 151: Web đen

Hôm sau, Lâm Thần dự định đến bệnh viện thăm bệnh nhân của mình xong thì cùng Bạch Cốt đi giải quyết những chuyện chưa làm.

Nhưng lúc vừa tiêm thuốc cho bệnh nhân xong lại bị Bạch Cốt kéo sang một bên.

“Đây là cái gì?”

Lâm Thần nhìn bảng số liệu và quốc kỳ của các nước, còn có những ký tự tiếng Anh kỳ quái.

“Những chữ cái này đại diện cho từng bộ phận cơ thể người.” Bạch Cốt chỉ tay về phía những chiếc máy điện tâm đồ trên một chiếc máy tính bảng khác rồi nói: “Cái này thể hiện xu hướng gia tăng giá cả cho những cơ thể người thuộc các quốc gia và nơi ở khác nhau.

Nghe Bạch Cốt nói vậy, Lâm Thần cũng tức thì hiểu ra vấn đề.

Anh kinh ngạc nhìn bảng số liệu, thốt:

“Từ đâu mà cậu biết được những thứ này vậy?”

“Web đen.” Bạch Cốt thẳng thắn thừa nhận: “Tôi biết cách xâm nhập vào các trang mạng không chính thống, vào trong đó rồi, tìm được hệ thống được thiết kế riêng thì có thể đọc được những thứ này. Nhưng mà địa chỉ trang web đều sẽ thay đổi sau mỗi giờ, cho nên nếu muốn có được địa chỉ đăng nhập mới buộc phải đánh tiếng với người quản lý.”

Lâm Thần càng bất ngờ hơn, nhìn Bạch Cốt hỏi: “Vậy sao cậu lại có thể liên lạc được với người quản lý?”

Bạch Cốt đẩy gọng kính đáp: “Tôi chính là một trong những người quản lý ấy.”

Khoảnh khắc ấy Lâm Thần cứ ngỡ sét đánh ngang tai.

“Bởi vì giới ám sát cũng có web đen riêng để thực hiện hành động, mà những người top 10 đều là người quản lý, từ đó quản lý thao tác đăng nhập.” Bạch Cốt vừa với lấy laptop vừa nói: “Chỉ là bình thường tôi đều không online, không có hứng thú với những chuyện này, lần này vì giúp anh điều tra chuyện này mới vào đó.”

“Vậy cậu đã điều tra được gì rồi?”

Bạch Cốt nhìn số liệu trên laptop không ngừng biến đổi rồi đưa lại trước mặt Lâm Thần giải thích: “Cái này giống như quy luật của thị trường tài chính vậy. Vốn dĩ thị trường tài chính luôn ở một trạng thái cân bằng, nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay đều có chuyển ngoặt, sau đó bắt đầu tăng mạnh. Căn cứ theo đó đoán chừng cũng sẽ nhanh rớt giá trở lại. Vấn đề chính là ở chỗ đó.”

“Bọn họ sẽ gấp rút ra tay với số thi thể kia.”

Bạch Cốt búng tay đáp: “Không sai, hoặc là do chúng ta bứt dây động rừng khiến bọn họ lo lắng sẽ không ra tay được với những cái xác kia. Cho nên để tránh mất cả chì lẫn chài, bọn họ chỉ đành đẩy nhanh tốc độ xử lý. Đây chính là lý do tại sao thị trường đột ngột ào ạt tuồn các mặt hàng như thận hay tim ra, khiến cho giá cả cũng theo đó lên sàn.”

Lâm Thần nhìn màn hình laptop lặng người hồi lâu.

Anh nghĩ ngợi một lúc, nhìn Bạch Cốt nói: “Hiện nay việc làm ăn của bọn họ thuận lợi như vậy chắc chắn là do cầu lớn hơn cung. Vậy thì khi đã rơi vào tình trạng này rồi, cậu nghĩ bọn họ liệu có ngừng tay không?”

Bạch Cốt lắc đầu, đáp chắc nịch: “Theo những gì tôi biết về bọn họ, nhất định không có chuyện sẽ rửa tay gác kiếm đâu. Con người một khi thấy được cái lợi trước mắt thì có muốn rút lui cũng không thắng nổi tà tâm của mình.”

“Vậy thì khi bán sạch số hàng hoá đó rồi mà bọn họ vẫn không ngừng tay, cậu đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?”

Bạch Cốt cất laptop rồi nhìn vào ánh mắt sâu xa của Lâm Thần, mắt cả hai cùng sáng lên, không hẹn mà đồng thanh nói ra đáp án.

“Lục đυ.c nội bộ!”

Lâm Thần vỗ tay, trông có vẻ rất thoải mái: “Xem ra hôm nay tôi không cần phải ra ngoài rồi.”

Dẫu sao nếu như là bọn họ tự tàn sát lẫn nhau thì hai người họ có thể nhanh chóng thấy được kết quả mà mình muốn.

Bây giờ mà ra ngoài chỉ có đánh rắn động cỏ.

Nếu là vậy thì kết cục mà hằng chờ đợi sẽ không thể nào xuất hiện được.

Quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như cách Lâm Thần và Bạch Cốt đã dự liệu.

Một tuần sau, lúc Bạch Cốt đang thăm dò tình hình thị trường lần nữa thì phát hiện thị trường đã bị rớt giá trở lại.

Mà bệnh viện Ngưng Thần và các bệnh viện lân cận khác cũng ít xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân tự mang thi thể đi.

Một mặt là vì mỗi năm vào thời điểm này đều là thời kỳ phát bệnh cao.

Mặt khác, cả nước có nhiều bệnh viện như vậy, không hẳn là chỉ ở chỗ bọn họ.

Đám người kia chỉ có thể ở nơi này lén lút hành động, không thể ngày nào cũng tung hàng ra được.

Chẳng lâu sau, Lâm Thần và Bạch Cốt liền bắt gặp bản tin tìm thân nhân của những cái xác không xác định được.

“Bà xã!”

Buổi tối, Lâm Thân thấy Giang Ngưng mệt mỏi trở về bèn nhanh chóng mang nước ấm đến và giúp cô cởi giày.

“Hôm nay anh sao thế?” Giang Ngưng nhìn Lâm Thần đầy nghi hoặc, cảm thấy có gì đó không bình thường.

Tuy rằng trước đây Lâm Thần cũng ở nhà đợi cô nhưng lại không lố lăng như hôm nay.

Lâm Thần hôm nay đã không phải là một phế vật không làm nên trò trống gì nữa, mà đã có được sự nghiệp của riêng mình, còn có thể giúp đỡ cô lúc cô cần đến.

Cho nên những việc trong nhà đều giao cho người làm, đã lâu lắm rồi Lâm Thần không đợi cô về như vậy.

“Bà xã thật giỏi!” Lâm Thần chỉ vào bản tin trên báo nói: “Anh muốn đến xem số thi thể này, em có thể giúp anh sắp xếp không?”

Giang Ngưng liếc nhìn bản tin, dùng điệu bộ không mấy quan tâm cất tiếng: “Cũng không phải việc gì khó, em đi nói giúp một tiếng để anh đi cùng người phụ trách khâm liệm là được. Hoặc là anh có thể làm trợ lý của pháp y, giúp đỡ công tác khám nghiệm tử thi. Nhưng anh phải nói cho em biết sao đột nhiên lại có hứng thú với vụ án này? Không lẽ anh định chuyển sang làm pháp y sao?”

Ngược lại Lâm Thần lại không nghĩ nhiều đến vậy, anh đem hết suy nghĩ của mình nói với Giang Ngưng.

Quả nhiên, sắc mặt của Giang Ngưng lập tức trở nên khó chịu.

Nhưng cũng ngay lập tức trở lại bình thường.

Giang Ngưng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, vừa đắp mặt nạ vừa phân tích: “Hiện tại anh đã không còn giống như trước kia, em nghĩ anh chắc hẳn biết mình nên làm gì. Chỉ cần không liên luỵ đến người khác thì anh muốn làm gì cũng được. Có điều, anh mà xảy ra chuyện thì đừng hòng em đến nhặt xác cho anh!”

Lâm Thần biết rõ Giang Ngưng chỉ đang đùa với anh, giờ đây trong lòng cô nhất định đã có bóng hình anh.

Nghĩ thế, Lâm Thần liền đi vào phòng, thấy Giang Ngưng nằm dài trên giường không kiềm được cũng muốn nằm lên đó.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Giang Ngưng tung có một cú đã lăn cù.

“Anh ngủ ngoài phòng khách cho em!” Giang Ngưng đỏ mặt nói: “Không được leo lên giường của em!”

Lâm Thần thở dài, chỉ còn nước quay về phòng của mình.

Theo tình hình này, nếu muốn cùng vợ mình chung chăn gối chắc cũng phải mất một khoảng thời gian nữa đây.