Con Rể Là Thần Y

Chương 142: Hồi ức của Bạch Cốt

Bên cạnh chiếc xe BMW lúc này, thiếu niên Bạch Cốt tựa người vào xe, mặt trời chiều từ phía xa dần buông xuống, anh hút một hơi thật lâu điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay. Đừng có thấy Bạch Cốt nhỏ tuổi, nhưng cậu ấy lại là một người nghiện thuốc. Cậu ngắm hoàng hôn dần buông xuống phía xa xa, sau đó gẩy tàn thuốc ra, sau đó nhìn vào chỗ bị kim bạc của Lâm Thần đâm vào, cố gắng dùng chân khí đẩy chất độc ra, nhưng vô ích. Thiếu niên thấy vậy đã rất đau lòng và lấy trong túi ra một con dao màu bạc, chính con dao được dùng khi gây gổ với người khác.

Đừng có xem thường con dao này, Bạch Cốt không biết đã dùng nó tiêu diệt được bao nhiêu kẻ thù rồi đấy. Sở dĩ cậu được xếp thứ chín trong danh sách sát thủ là do ngoài con dao này xuất kì bất ý còn có một khía cạnh khác là người lớn nhìn thấy thiếu niên Bạch Cốt nhỏ như vậy sẽ buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa người đưa Bạch Cốt đi, cũng là người mà Bạch Cốt gọi bằng sư phụ đã dạy cậu sử dụng tốt lợi thế của bản thân khi được truyền dạy võ công. Người lớn nhìn đứa nhỏ như vậy tới gϊếŧ mình, nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, như vậy hiệu quả ám sát của hắn mới nâng cao rất nhiều.

Thiếu niên gạt tàn thuốc rồi từ từ đâm con dao vào da, vết dao càng sâu thì mồ hôi trên trán cậu càng nhiều, cậu nghiến răng, giọt mồ hôi lớn trên trán bắt đầu chảy xuống như nước, con dao của cậu từ từ đâm sâu vào da, và lúc này tay cậu run lên rồi. Cậu cắn chặt răng chịu đựng.

“Aaaaa.”

Với tiếng hét của thiếu niên, một phần thịt đã chuyển sang màu tím đã bị cậu cắt ra. Sau khi cậu cắt miếng thịt, một lượng lớn mủ chảy ra. Cậu cố gắng chịu đau và băng bó vết thương, sau đó run rẩy đi vào xe. Cậu thiếu niên bối rối ngồi trên ghế lái như thể đã nhìn thấy ngôi nhà trước đây của cậu.

Lúc đó bố và mẹ vẫn chưa cãi nhau, gia đình hòa thuận, thiếu niên thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha, em gái còn nhỏ bò dưới đất, bố vừa đi làm về. Lúc này, mang theo ít đồ ăn vặt. Lúc đó, điều mà các thiếu niên mong chờ nhất là những món ăn vặt mà bố mang về mỗi ngày, nói là mua cho mình và em gái, nhưng em gái thì nhỏ quá, vì vậy lần nào anh ta cũng ăn chúng hết một mình.

"Ăn cơm thôi, ba bố con, đi rửa tay trước đi."

Cả ba đồng ý, và lần nào bố cũng quen cho xà phòng vào tay sau đó bôi bọt xà liên mặt tôi, tôi la lên, mẹ thấy vậy liền bảo bố.

“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy.”

"Hì hì, bà xã, dù có lớn hơn, anh vẫn phải ăn đồ em nấu, hơn nữa còn phải ăn đồ em nấu cả đờ cơ."

Bố cười.

Mẹ hơi ngại.

"Đi, đi, đi. Đã lớn như thế rồi thì phải ra dáng một tí đi chứ. Hôm nay em làm món sườn xào chua ngọt anh thích nhất, phần thưởng cho anh đấy, đã bận rộn cả ngày rồi."

"Ay ya, đứa nhỏ này cũng không còn nhỏ nữa, nó ăn gì thì tự gắp, sao em không gắp cho đứa lớn đây này.”

Lúc này mẹ thường ấn chặt miếng sườn vào bát của bố, rồi trừng mắt nhìn bố.

"Mau ăn đi, ăn cơm cũng không bịt nổi cái miệng của anh mà."

Bố cười ồ lên, cả nhà hòa thuận, ai mag nhờ rằng sau này bố lại tìm được tình yêu mới, gia đình trọn vẹn này lại trở nên rời rạc.

Chuyển cảnh---

Đến cảnh hai người cãi nhau đòi ly hôn, tiếng cãi vã của hai người, tiếng ném của đồ trong nhà và tiếng khóc của hai đứa trẻ tạo thành một chuỗi nốt nhạc, một bản giao hưởng, cũng là từ lúc đó, một câu mà cậu bé còn non nớt luôn nói là quyết tâm trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ chính mình, đồng thời để bảo vệ cả em gái.

Cũng chính là từ sau đó, cậu dần dần dấn thân vào con đường một đi không trở lại, thiếu niên bây giờ nghĩ lại, từ từ bắt đầu hối hận lựa chọn ban đầu của mình, nhưng nếu cho cậu ta một cơ hội lựa chọn nữa, e rằng bản thân vẫn sẽ đi theo người đàn ông đó , không chỉ là vấn đề cơm ăn áo mặc, mà quan trọng hơn, cậu tin rằng người đàn ông này có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, một khi trở nên mạnh mẽ hơn, cậu có thể bảo vệ mình và em gái.

Chuyển cảnh---

Lúc này cậu bé đang ở trong một căn phòng đen, người đàn ông nói với cậu bé rằng đây là nơi cậu sẽ ở trong tương lai và bảo là ngày mai bắt đầu luyện tập. Cậu bé nghe xong, gật đầu lia lịa.

Ngày hôm sau, người đàn ông mang theo thiếu niên đến sân huấn luyện bắt đầu huấn luyện, cậu bé dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu những nơi này, chỉ cho rằng nơi này rất lớn và hoành tráng, hầu như những gì cậu muốn thì người đàn ông này đều biến ra hết. Xem ra là người đàn ông này giống như một vị thần trong trái tim của cậu bé lúc bấy giờ, kể cả bây giờ.

Bài học đầu tiên mà một người đàn ông đưa cậu bé đi tập luyện là sự kết nối của sức bền, cậu bé còn nhớ rất rõ cho đến tận bây giờ. Sau khi đưa cậu bé đi huấn luyện thì cậu bé liên tục nôn mửa tiêu chảy, không ăn gì suốt ba ngày, và ánh mắt thất vọng của người đàn ông vào thời điểm đó cậu vẫn còn nhớ như in.

"Ôi”

Vốn dĩ người đàn ông nghĩ rằng anh ta có thể mang về một cây con tốt và tiếp tục kế thừa những thứ của mình. Nhưng bây giờ nhìn thể chất của cậu bé, người đàn ông cảm thấy rằng mình đã nhìn sai rồi.

"Sư phụ"

“Con vẫn có thể.”

Cậu bé dường như nhìn ra sự không hài lòng của người đàn ông, vội vàng chạy đến chỗ người đàn ông để chứng minh bản thân, lúc này người đàn ông xoa đầu cậu bé và mỉm cười nhẹ nhõm.

Những ngày tháng sau đó, dù tập luyện vất vả đến đâu, cậu bé cũng chưa từng khóc hay rơi nước mắt, nhưng cho đến lần đó, cậu bé đã rơi những giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời mình.

Hôm đó cậu vẫn đang luyện tập thì bỗng nhiên cậu bé nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, cậu bé muốn xem có chuyện gì thì bị người đàn ông chặn lại và dẫn đến một con đường bí mật và lấy ra một vật màu đen. Sau đó, ông nói với cậu bé rằng ông không xứng đáng làm sư phụ của cậu bé, ông cũng nói rằng ông nghiêm khắc với cậu bé như vậy là hy vọng rằng cơ nghiệp của mình có thể được truyền lại. Cậu bé lúc đó không biết điều này, vì vậy anh ta gật đầu lia lịa, và sau đó người đàn ông mở ra con đường bí mật, bảo cậu bé và em gái đi vào. Cậu bé không hiểu gì, nhưng nghĩ tới người đàn ông mà trước giờ chưa từng lừa mình nên đã đi vào. Cuối cùng người đàn ông nhìn cậu bé, cảm thấy thằng bé này thực sự rất giống mình hồi nhỏ.

Sau đó anh ta đóng con đường bí mật lại, cầm khẩu súng chạy ra ngoài.

Trong con đường bí mật, cậu bé và em gái đang rất khó khăn để tìm đường ra trong bóng tối. Bên ngoài đường bí mật, mưa súng đạn xẹt qua, vô số tiếng rít bên tai, người đàn ông cầm súng lên, tư thế linh hoạt kiên trì dưới mưa đạn, sau đó không biết là đạn của ai đã bắn trúng người đàn ông, ông ta nhìn vết thương, sau đó nhìn về phía con đường bí mật, rồi ngã quỵ xuống.