"Thật ư, có chuyện gì vậy?"
Trần Lão Thất mắt sáng lên, ông ta nhìn Lâm Thần và nói: "Bác sĩ Lâm, anh là ân nhân to lớn của thôn Trần Gia chúng tôi. Anh mau nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì, nếu có thể tôi tuyệt nhiên sẽ không từ chối."
"Đúng vậy, chú mau nói đi." Tiểu Quyên dùng đôi mắt ngấn nước của mình để nhìn Lâm Thần và nói.
"Tôi cần một ít tro dưới đáy nồi, không biết chỗ mọi người có không?” Lâm Thần mỉm cười nhìn người trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tro sưới đáy nồi ư, Bác sĩ Lâm định làm gì vậy?" Trần Lão Thất hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ông ta cúi đầu nói gì đó với một ông lão phía sau.
"Bác sĩ Lâm đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho anh ngay."
"Sao cơ, ông đi lên đây còn mang theo cái này ư?"
Lâm Thần biết rằng Trần Lão Thất có thể tìm thấy tro dưới đáy nồi, nhưng anh không thể tin rằng ông ta lại có thể mang đến cho anh ngay được. Chẳng lẽ ông ta vẫn mang theo xoong nồi bên cạnh mình?
"Bác sĩ Lâm, chúng tôi vốn dĩ là đến thành phố làm việc nên đương nhiên mang theo những thứ này. Nhưng chỉ là tôi không mang nó đến bệnh viện thôi, anh có thể chờ một lát." Trần Lão Thất vui vẻ nói.
Trần Lão Thất vừa nói xong thì một người đàn ông mang theo một mang theo một cái nồi lớn chạy tới rồi đưa vào phòng điều trị.
Vì ở nông thôn người ta dùng cách sinh hoạt đơn giản nhất nên sau một thời gian dài khói lửa, cái nồi to đen ngòm này đã đầy tro dưới đáy.
"Quá tốt rồi.” Lâm Thần vui mừng nói.
Mặc dù tro dưới đáy nồi không phải là thuốc bắc, nó chỉ có thể coi là một phương thuốc dân gian. Nhưng hiển nhiên tro đáy nồi chất lượng và xử lý càng tốt thì hiệu quả chữa bệnh càng cao, đây là điều không thể nghi ngờ được.
"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh." Giang Ngưng cũng hơi kinh ngạc, vội vàng cảm ơn người đàn ông vừa bê nồi tới.
"Không cần phải cảm ơn chúng tôi, Bác sĩ Lâm Thần đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, đây là những điều mà chúng tôi nên làm."
"Nếu cô muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bác sĩ Lâm." Người đàn ông bê nồi cũng là một người chân thật, anh ta lúc này cười toe toét nói.
"Vậy cũng được."
Giang Ngưng mặt đột nhiên đỏ lên, cô không ngờ ngay cả người nông dân bình thường này cũng có thể khẳng định rằng Lâm Thần rất có năng lực. Chẳng lẽ anh thật sự giỏi đến vậy sao?”
Cô biết mặc dù mấy người nông dân này không học rộng biết nhiều hay một số người còn chưa từng đi học, nhưng họ rất biết đúng sai, họ cũng biết báo đáp ân tình mà Lâm Thần đã chữa bệnh cho họ.”
Trong lúc nói chuyện, Lâm Thần đã chuẩn bị sẵn phần đáy nồi thật dày, nhẹ nhàng đặt vào trong miệng Vương Mai, sau đó anh nhanh chóng bắt đầu dùng ngón tay xoa nắn vài huyệt đạo trên người bà ấy.
Một vài động tác ấy tưởng chừng như không có gì nổi bật, nhưng điều đáng kinh ngạc là sắc mặt của Vương Mai đang dần trở nên hồng hào, bà ấy chảy ra một chút máu.
"Chuyện này rốt cuộc là gì?"
"Chẳng lẽ thuốc bôi bên ngoài cũng có thể dùng bên trong ư. Đây có phải là sự thật không vậy?”
Lúc này, sau khi nhìn thấy tình trạng đang tốt dần lên của Vương Mai thì các bác sĩ khác đều lộ ra vẻ ngạc nhiên trên mặt.
"Thực ra không hẳn như vậy. Một số loại thuốc bôi bên ngoài quả thực có thể dùng bên trong, chẳng hạn như Tàng Hồng Hoa, Thạch Nhĩ Hương hay nhiều loại khác. Nhưng điều này cũng cần phải xem xét trong các tình huống khác nhau và không phải lúc nào cũng được."
Đối diện với bác sĩ riêng của tập đoàn Ngưng Thần, Lâm Thần không thể giấu giếm cho biết: “Hơn nữa uống thuốc để bôi ngoài cần phải bổ sung bằng cách xoa bóp, ấn huyệt. Nếu tùy tiện sử dụng sẽ gây khó chịu cho người bệnh, thậm chí còn làm bệnh nặng thêm và có khả năng sẽ gây chết."
"Nếu nói như vậy thì đại khái là không nên dùng thuốc bôi ngoài để uống , có đúng không?” Vị bác sĩ già đã hiểu, ông ta nhìn Lâm Thần và nói.
“Đúng vậy, quả thật là như thế này.” Lâm Thần vừa nói vừa tiếp tục châm vài huyệt trên lưng Vương Mai đồng thời giải thích các huyệt đạo trên cơ thể bà ấy, các phương pháp chẩn đoán và điều trị các huyệt khác nhau cho những bác sĩ ấy nghe.
Lúc này, các bác sĩ bao gồm cả Giang Ngưng đều đang say mê nghe lời giải thích của Lâm Thần, trên mặt lộ ra vẻ chăm chú.
Sau khi Lâm Thần xoa bóp lưng và chân cho Vương Mai hơn mười phút, sắc mặt của bà ấy cuối cùng không thay đổi nhiều so với người thường, bà ấy hít một hơi và tỉnh dậy.
"Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?" Nhìn thấy Vương Mai tỉnh lại, Giang Ngưng vội vàng tiến về phía bà ấy và lo lắng hỏi.
"Mẹ tốt hơn nhiều rồi, rốt cuộc đây là đâu?" Vương Mai vừa mở mắt liền nhìn thấy Giang Ngưng, sắc mặt bà ấy trở nên thoải mái, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Lâm Thần thì sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, bà ấy lạnh lùng nói:"Tại sao lại là cậu?"
“Vậy tại sao không thể là tôi?” Lâm Thần cảm thấy không muốn nói chuyện với người phụ nữ này nhưng trước mặt nhiều bác sĩ như vậy, anh cũng coi như là cho bà ấy một chút mặt mũi.
Tuy nhiên, Vương Mai hoàn toàn không cho anh một chút thể diện nào.
“Con gái mau đi thôi. Đúng là thật nực cười, sao tôi lại ở đây ở nơi hoang phí này.” Vương Mai nói giọng chế nhạo và định đứng dậy.
Nhưng lúc này, bà ấy cảm thấy khóe miệng có chút khô khốc liền đưa tay sờ soạng một cái. Vương Mai thấy thứ trên tay mình toàn là màu đen, xong bà ấy lại nhìn thấy cái nồi lớn ở bên cạnh liền nhận thức ra rốt cuộc trong miệng mình là cái gì.
"Cậu, Lâm Thần, cậu cho tôi ăn cái gì đây, cậu như vậy mà giống bác sĩ ư? Tôi nghĩ có lẽ cậu muốn hại tôi chết.” Vương Mai liền hét lớn.
"Vị bệnh nhân này, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh."
Một lão bác sĩ sắc mặt nghiêm túc nói: "Vừa rồi chính là bác sĩ Lâm đã cứu mạng cô, sao cô có thể nói ra lời này. Đáng lẽ cô nên cảm thấy cảm kích bác sĩ Lâm mới đúng.”
"Gì cơ, cậu ta vừa kiếm được tiền lại vừa có thể hại chết tôi. Chẳng lẽ còn muốn tôi cảm tạ cậu ấy ư. Các người đều là bác sĩ vậy chẳng lẽ không một ai nhìn ra cậu ta muốn hại tôi sao?” Vương Mai tức giận nói.
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi!"
Giang Ngưng đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng, vội vàng giải thích: "Vừa rồi Lâm Thần thật sự đã cứu mẹ, mẹ đừng nói lung tung.”
"Con có thể không nghe lời người khác nói, chẳng lẽ con cũng không nghe lời mẹ nói sao?"
Những người nông dân ở thôn Trần Gia đã chứng kiến tất cả cảnh Lâm Thần cứu Vương Mai và hình ảnh bà ấy dần dần hồi phục. Vậy mà bây giờ bà ấy lại đang mắng ân nhân của bọn họ.
Những người nông dân chất phác này bỗng tức giận và nói Vương Mai:” Bà đúng là không biết lí lẽ, chẳng lẽ bà không biết tình hình bệnh của chính mình hay sao. Nếu không có bác sĩ Lâm thì bà có thể tỉnh lại được chắc.”
"Tôi thật sự thông cảm cho bác sĩ Lâm, đáng lẽ lúc nãy không nên cứu bà ta mới đúng."
"Người như vậy đáng lẽ ra là không nên cứu, cứu bà ấy thật tốn sức lực và thời gian. không những thế còn bị mắng chửi một hồi."
"Đúng vậy, thật sự đáng tiếc cho cái đáy nồi của tôi "
Nghe những lời này xong Vương Mai cảm thấy sững sờ, sao bọn họ lại nói giúp cho Lâm Thần chứ?