"Ông cụ, ông hãy đứng dậy trước đi. Mọi chuyện ở đâu còn có đó." Lâm Thần có chút bất lực.
“ Không được, hôm nay lão già như tôi đã làm chuyện có lỗi, tôi nhất định phải chờ cho đến khi được anh tha thứ thì tôi mới đứng dậy.” Ông ta quỳ trên mặt đất, xem ra nếu Lâm Thần không chấp nhận trị bệnh thì ông ta sẽ không đứng dậy.
"Ông ơi, việc gì ông phải làm khổ mình như thế? Chúng tôi là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là việc chúng tôi nên làm. Tôi hứa với ông điều đó." Lâm Thần cười nói.
"Anh, anh không giận tôi sao? Vừa rồi tôi làm chuyện như vậy với tiệm thuốc của anh." Ông cụ có vẻ hơi ngạc nhiên và nói.
"Một người là hiền nhân cũng không thể không mắc lỗi, nếu người đó biết sửa lỗi của mình thì chúng tôi không bao giờ làm khó họ ."Lâm Thần lắc đầu, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì anh chỉ có thể bỏ qua, chẳng lẽ anh lại gϊếŧ chết ông cụ?
"Anh đúng là người tốt!"
Ông cụ kích động đứng lên, nắm tay Lâm Thần và nói: "Tôi tên là Trần Lão Cái, tôi là con thứ bảy trong nhà. Bạn có thể gọi tôi là Trần Lão Thất."
"Nhà tôi ở Trần Gia thôn , thôn của tôi ở cách thành phố không xa. Và tôi cũng chính là trưởng thôn ở đó. Hy vọng, anh có thể đến thôn của tôi để chữa bệnh cho cháu gái của tôi." Nói đến đây, Lão Thất mặt đỏ bừng bừng, xem ra ông có chút xấu hổ.
"Ông là thôn trưởng sao? Hình như thôn của ông cũng không tốt lắm đúng không?" Lâm Thần cau mày.
Ngay cả cháu gái của trưởng làng cũng sẽ phải chịu đựng rất nhiều khó khăn khi bị ốm. Nếu những người dân bình thường ở đây bị ốm chẳng phải sẽ khó khăn hơn hay sao?
"Không, không, không! Điều kiện tự nhiên và xã hội của làng chúng tôi rất tốt, ngôi làng của chúng tôi có cảnh quan đẹp, tài nguyên phong phú, giao thông đi lại thuận tiện. Đặc biệt gần làng chúng tôi có một khu rừng lớn, hằng ngày chúng tôi đều vào rừng để khai thác dược liệu và chế biến những món ăn dân dã để kiếm sống." Trần Lão Thất trông tự hào khi nhắc đến ngôi làng của mình.
"Ồ? Thế tại sao lại còn tới đây tìm bác sĩ chữa bệnh? Đến bệnh viện lớn không tốt sao? Tại sao lại muốn cấu kết với người trong tiệm thuốc Trương gia?" Lâm Thanh Mi không hiểu lắm.
"Mặc dù thôn của chúng tôi phát triển rất tốt, nhưng không hiểu sao gần đây, nhiều người dân trong thôn chúng tôi phát bệnh ung thư máu, tôi nghe nói là bị thần núi nguyền rủa. Hơn nữa, không ai dám tới bệnh viện để điều trị, họ chỉ có thể đến hiệu thuốc của Trương gia, cho nên ... "Trần Lão Thất cúi đầu xuống và nói.
" Thần núi nào?"
" Ông lão, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, ông có phải là cổ hủ
quá không?"
Lâm Thần lắc đầu nói: "E rằng chuyện không đơn giản như vậy. Một ngôi làng mà có nhiều người bị bệnh ung thư máu. Trong này nhất định phải có uẩn khúc nào đó."
"Ban đầu chúng tôi ai cũng nghĩ như vậy, nhưng người bị bệnh đều là dân làng thích lên núi hái thuốc, chỉ có bác sĩ ở tiệm thuốc nhà họ Trương mới chữa khỏi, cho nên..." Trần lão Thất mặt đầy tội lỗi, ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Thần.
"Đây không phải là một lời uy hϊếp trắng trợn hay sao?"
"Sao ông không gọi cảnh sát, đây chắc chắn là tiệm thuốc nhà họ Trương giở trò."
"Xem ra gần đây nhà họ Trương càng ngày càng làm càn. Để xem bọn họ có can đảm nhe răng, giương nanh múa vuốt trước mặt họ Từ chúng ta hay không?"
Bên cạnh Lâm Thần còn có mấy người của nhà họ Từ, sau khi nghe xong những lời này, mấy người họ đều thay đổi sắc mặt. Lâm Thần cũng nhíu mày, nhà họ Trương vừa có dược liệu phong phú lại cộng thêm căn bệnh lạ.Những yếu tố này cộng lại, cho dù Lâm Thần như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không nghĩ rằng nhà họ Trương lại có loại thuốc tốt như vậy được. Người đứng sau làm ra chuyện này nhất định chính là nhà họ Trương.
“Ông cụ này, ông chưa từng nghi ngờ người trong thôn bị bệnh là vì nhà họ Trương sao?” Lâm Thần hỏi.
" Tại sao lại không ghi ngờ được, nhưng ... Nhưng ... Đó là họ Trương!"
Trần Lão Thất lắc đầu nói với vẻ bất lực và cay đắng trên khuôn mặt: "Thực ra chúng tôi là dân làng bình thường. Làm gì có chuyện nhà họ Trương làm được? Hơn nữa, có người nói rằng có kẻ chống lưng cho gia đình họ Trương. " Trần Lão Thất nói ra những gì trong lòng.
"Ông lão, ông có biết thân phận của Từ gia chúng tôi là gì không? Đó cũng chỉ là một nhà họ Trương bé nhỏ, không có gì đặc biệt hơn người khác. Nói một cách khác, nếu Từ gia của chúng tôi muốn trừng phạt nhà họ Trương thì cũng chỉ giống như là gϊếŧ chết một con kiến
mà thôi."
"Đúng vậy, người đứng trước mặt ông lúc này chính là người nắm giữ quyền lực thực sự của nhà họ Từ , ngay cả Từ lão gia của chúng tôi cũng tin tưởng anh ấy." Trước khi Lâm Thần đến ở nhà họ Từ anh đã thể hiện thực lực cao siêu của mình, người của nhà họ Từ từ trên xuống dưới đều phải bái phục anh.
"Tất cả mọi người hãy nhớ rằng ,thân là một bác sĩ điều quan trọng nhất không nằm ở y thuật của bạn như thế nào. Mà điều quan trọng nhất là cái tâm của bạn, nhưng chớ có đòi hỏi người khác trả công cho bạn sau khi bạn giúp họ." Lâm Thần nghiêm túc nói.
"Đúng vậy." Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Lâm Thần trong mắt họ là một bác sĩ thiên tài với y thuật xuất chúng, năng lực hơn người, tính tình ôn hòa , ở bên cạnh anh ấy cho dù chỉ có thể học sơ qua cũng đủ để trở thành một bác sĩ giỏi.
“Tốt lắm,hãy nói với Từ Ly rằng ngày mai chúng ta sẽ đến Trần gia thôn để cô ấy chuẩn bị.” Lâm Thần biết rằng nếu sự việc của Trần Lão Thất không được giải quyết xong xuôi thì lương tâm của anh sẽ bị cắn rứt, mặt khác e rằng chi nhánh này mở ra cũng không yên ổn.
Ngày hôm sau, trên chiếc xe địa hình màu xanh Lâm Thần cùng Từ Ly và một vài bác sĩ trẻ của Từ gia đến thôn Trần gia.
“Anh tới Trần gia thôn làm gì? Không phải chỉ là chữa bệnh cho trưởng thôn thôi sao?Lẽ nào anh lại tốt như vậy? ” Từ Ly không hiểu, tò mò hỏi.
Từ Ly hiểu rõ Lâm Thần là người như thế nào, tuy rằng anh ấy không phải người lạnh lùng vô cảm, nhưng anh ấy sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình để trị bệnh cho mọi người, hơn nữa sự nghiệp này lại là của Tập đoàn Ngưng Thần mà anh ta coi trọng nhất.
Bạn biết đấy, tiệm thuốc mới mở nhưng không có bác sĩ thăm khám ,đây chắc chắn là một sai lầm lớn.
“Cô có biết thông tin gì của nhà họ Trương không?” Lâm Thần hỏi thay vì trả lời câu hỏi của Từ Ly.
"Họ Trương? Đây chỉ là một gia tộc hạng hai,bọn họ không đủ tư cách để so sánh với nhà họ Từ. Sao đột nhiên anh lại hỏi câu này?"
Hàng ngày Từ Ly cũng rất bận rộn với công việc, việc cô không biết nhiều đến nhà họ Trương là điều hiển nhiên.
"Gia tộc hạng hai? Quả thật là thú vị." Lâm Thần gật đầu.
Ở toàn bộ vùng đất Sùng Châu, thế lực của nhà họ Từ là vô song, họ Từ cũng là một gia tộc nổi tiếng ở tỉnh Kim Xuyên, tuy không đủ sức che trời nhưng cũng không phải thứ mà một gia tộc hạng hai như nhà họ Trương có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thương trường giống như chiến trường, đối mặt với lợi ích thương mại chưa bao giờ có tình người,tranh giành khốc liệt ,một sống một còn.
Nhà họ Trương làm ăn chân chính thì không sao, nhưng nếu dám liều lĩnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ Từ, thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Trừ khi, nhà họ Trương có kẻ chống lưng…