Edit + Beta : Ly , Trâm
________
Cảnh Châu là một người dè dặt và hay khó xử.
Ngụy Thành trước đó đã đe dọa cô bằng đồ lót và đoạn ghi âm yêu cầu cô phải nói muốn ngủ với anh ta.
Kết quả là nhiều ngày sau đó, anh lại không tìm cô để thực hiện lời nói của mình.
Anh rất bận, mặc dù là hàng xóm của nhau nhưng cô vẫn không thể đoán được khi nào anh sẽ đi làm và khi nào anh sẽ về nhà, chỉ biết rằng cô đã không gặp anh trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người dở khóc dở cười là dù hai người không gặp được nhau nhưng anh lại thường xuyên gọi sữa tươi mang tới cho cô; đặt những viên canxi trên hàng rào ban công; thậm chí không thể giải thích được là anh còn treo những miếng sườn tươi trước cửa nhà cô.
“Cái gì vậy chứ…” Cảnh Châu không khỏi bật cười khi nhận được sự ân cần của anh, “Có phải là do cơ thể tôi không đủ canxi?”
Điện thoại rung lên, Cảnh Châu lấy ra xem, là Ngụy Thành gửi cho cô một tin nhắn.
[Ngụy Thành: Tôi không biết liệu tối nay có thể kết thúc sớm hay không, nhưng tôi muốn ăn sườn heo kho của em làm . ]
Cảnh Châu im lặng không trả lời tin nhắn.
Cô thường ở nhà một mình nên việc ăn uống cũng vô cùng đơn giản.
Hôm nay đặc biệt nấu một bàn đồ ăn ngon, không có việc gì quan trọng mà chỉ là bố mẹ cô tan làm về nhà.
Ngay khi Bùi Chính và Triệu Mẫn Mẫn bước vào nhà, họ liền mang đôi dép bông, nhẹ nhàng di chuyển đến phòng khách rồi gục xuống ghế sofa mệt mỏi than thở về những điều tồi tệ mà họ gặp phải trong công việc.
Cảnh Châu yên lặng lắng nghe và rót trà cho hai người họ.
“ Cảnh Châu, chân con bị sao vậy?” Triệu Mẫn Mẫn hỏi cô.
“Bị thương do sơ ý thôi ạ.” Cảnh Châu đáp lại với một tiếng thở dài.
"Thơm quá ..." Bùi Chính sờ bụng, "Mau ăn đi, tôi đói đến mức ngực đè lên lưng rồi."
"Đồ ăn của con gái cưng làm là ngon nhất."
Triệu Mẫn Mẫn nối bước Bùi Chính đi vào phòng ăn.
Cảnh Châu nhìn bóng lưng của họ, bí mật gửi một tin nhắn cho Ngụy Thành, sau đó đi vào phòng ăn.
Vào ngày 22 tháng 12, ngày Đông chí, mặt trời chiếu thẳng vào chí tuyến, bán cầu Bắc mở ra ngày ngắn nhất và đêm dài nhất.
Mặt trời mùa đông chói chang của ngày hôm trước dần yếu hẳn đi, bầu trời trở nên xám xịt.
Nhiệt độ ở thành phố Huaen đã giảm xuống rất nhiều, với nhiệt độ thấp nhất là 6 ° C và nhiệt độ cao nhất không quá 12 ° C.
Tây Mẫn nói rằng tối nay cha mẹ cô ấy không có ở nhà, Cảnh Châu cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên liền hỏi cô có muốn cùng nhau trải qua ngày Đông chí không.
Cảnh Châu đương nhiên đồng ý.
Nhân tiện, Tây Mẫn đã liên lạc với Lê Linh và Cảnh Hứa.
Lê Linh nghĩ về bài báo cáo dài đằng đẵng của mình nên từ chối ngay lập tức.
Cảnh Hứa thì nói rằng sau khi hoàn thành công việc, cô ấy sẽ chạy đến.
Trong ngày Đông chí này, mọi người thường ăn xôi hoặc bánh bao, vậy nên hai người họ đưa ra quyết định cuối cùng - nếu làm được xôi thì sẽ ăn xôi, nếu làm được bánh bao thì ăn bánh bao.
Nhà của Tây Mẫn có bốn cửa hàng ở khu trung tâm thành phố Huaen với tổng diện tích khoảng 1.000 mét vuông; có hai biệt thự ba tầng trong khu Garden Villa đắt nhất thành phố
Ngoài ra, cha mẹ cô ấy dường như đã đầu tư rất nhiều.
Tây Mẫn không biết chính xác gia đình cô ấy có bao nhiêu tiền, nhưng nghe nói từ những người khác rằng gia đình cô ấy rất giàu có.
Khái niệm "rất" là gì, không ai có thể nói rõ được.
Cảnh Châu và Tây Mẫn đi siêu thị để mua bột mì có hàm lượng gluten cao, bột gạo nếp, mè, đậu phộng và các thành phần khác, họ cũng mua rất nhiều đồ ăn nhẹ và quay trở lại Fairview Garden.
Hai người quăng hết đống đồ ăn đó vào phòng bếp cho đến 7 hoặc 8 giờ tối, cuối cùng họ mới nấu xong bánh bao và xôi nếp.
Cảnh Hứa tình cờ đến kịp giờ ăn tối, cả ba người tụ tập ăn uống và xem một chương trình tạp kỹ.
Nhưng đến 11h30 tối, vì hôm sau Cảnh Hứa còn có việc nên cả ba quyết định tắm rửa và đi ngủ.
Giường của Tây Mẫn rất rộng, quá đủ cho ba người nằm .
Ngay khi Cảnh Châu chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.