Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 48

Edit + Beta : Ly , Trâm

________

Tiếng thở hổn hển của nam và nữ vẫn tiếp tục, mưa làm ướt cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai người họ, máy ảnh xẹt qua phần thân dưới được kết nối chặt chẽ giữa hai người.

Trong cơn mưa xối xả, một vài ngón tay mảnh khảnh bám vào cửa sổ, tiếng kêu của người phụ nữ càng trở nên dâʍ đãиɠ .

Thực sự muốn...

Bùi Cảnh Châu đột nhiên có những suy nghĩ vô liêm sỉ như vậy.

Đôi mắt cô dần dần mờ đi, côn ŧᏂịŧ cứng ngắc của Ngụy Thành cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Điện thoại trong lòng bàn tay tiếp tục rung lên, Cảnh Châu mở khóa, nhìn lướt qua tin nhắn anh gửi, đỏ mặt xấu hổ.

[Ngụy Thành: Nếu em muốn, tôi có thể đến thỏa mãn em bất cứ lúc nào, kỹ thuật luôn được đảm bảo, chắc chắn em sẽ hài lòng. ]

Tâm trí cô suy sụp trong giây lát.

Khi kiểm tra kỹ hơn, Cảnh Châu mới phát hiện ra rằng cô vừa vô tình gửi cho anh ấy ba chữ "Em rất muốn".

Cảnh Châu ngượng ngùng vuốt ve đôi má nóng rực của mình, chuyển chủ đề mới.

[Cảnh Châu: Tại sao anh lại có số điện thoại di động của tôi. 】

【 Ngụy Thành: trong thông tin sinh viên, ở phần liên lạc khẩn cấp, Cảnh Hứa đã điền số của em. ]

Theo bản năng, Cảnh Châu liếc nhìn Cảnh Hứa, người đang thích thú xem phim.

Màn hình phim đột nhiên chuyển sang một màu xanh ngọc kỳ lạ.

Cảnh Châu có một linh cảm xấu.

Một đám khói xanh lan tỏa trong phòng ngủ của cô dâu. Người phụ nữ khỏa thân ban đầu đang ngủ, nhưng đột nhiên như bị mê hoặc và điều khiển, cô ấy nhắm mắt lại, rời khỏi giường rồi đi về phía trước như một cái xác không hồn

Một bàn tay đỏ tươi , từ trước mặt người phụ nữ, đột nhiên buông xuống bên cạnh cô gái , ống kính phóng to và chiếm gần hết khung hình.

Cảnh Châu siết chặt điện thoại.

Cánh cửa gỗ chạm khắc đang đóng lại, cảnh quay liền chuyển động, người phụ nữ dạng chân ngồi trên một cành cây xanh nâu kỳ dị.

Đất dưới gốc cây nổ tung ngay lập tức, một bàn tay lởm chởm và teo tóp xuyên qua lớp bùn cứng ngắc vẫy vùng trong không khí.

"Tiểu thư ~" giọng nam yếu ớt của người đàn ông khàn khàn vang lên.

Ngay sau đó, một con quái vật hình người bẩn thỉu, vặn vẹo cơ thể gầy gò méo mó, bò lên khỏi mặt đất.

Đôi tay khô héo leo lên mắt cá chân của người phụ nữ rồi ôm chặt lấy cặp đùi trắng nõn và mềm mại của cô ấy .

Một mái đầu lưa thưa, lấm lem bùn đất được chôn giữa hai chân của cô gái .

Hình ảnh lập lòe, sau đầu từ từ quay lại…

“A!” Cảnh Châu hét lên, trên khuôn mặt của cô gái kia đầy giòi trắng và da thịt trần trụi.

Ba cô gái khác không có cảm xúc với cảnh này, nhưng đã bị lừa bởi tiếng hét của cô .

Cảnh Châu che mắt lại, đầu óc của cô toàn màu xanh lá cây đáng sợ, và khuôn mặt mờ mịt, ghê tởm.

“ Em nhát gan quá đấy.” Lê Linh thở dài, chút cảm giác vừa mới ủ đã biến mất ngay lập tức.

"Thực xin lỗi ..." Cảnh Châu rụt rè nói, trong lòng như thỏ con , nhảy loạn xạ cả lên.

"Cảnh Châu luôn nhút nhát như vậy. Khi còn nhỏ, chúng em đang xem Ultraman cùng đánh nhau với quái vật. Đến tối cô ấy mơ thấy quái vật, rồi sợ hãi đến mức không dám đi vệ sinh. Kết quả là cô ấy liền tiểu ra quần. ” Tây Mẫn và Lê Linh cười nhạo cô.

"Biết mình nhát gan, các người còn xem cái này ..." Đổi thành phim trẻ con không phải hay hơn sao, vậy mà lại xem loại phim cấp ba huyền ảo này.

Điện thoại của cô lại rung lên, cô không ngờ rằng ngay cả Ngụy Thành cũng gửi tin nhắn để trêu đùa cô .

【Ngụy Thành: Em đang xem nội dung khiêu da^ʍ? Hét lên như vậy chắc bị biến thành phim kinh dị rồi đúng không? 】

【Ngụy Thành: Cũng may khi làʍ t̠ìиɦ với em, em sẽ không như thế này, bằng không, nam nhân cứng rắn như tôi cũng sẽ bị em làm cho sợ hãi. 】

Cảnh Châu nheo miệng đáp lại anh.

【Cảnh Châu: Nếu tôi có thể làm cho anh sợ hãi như vậy, thì tôi liền khiến anh kêu khóc đòi mẹ! 】

"Cảnh Châu, từ khi bắt đầu, mình cảm thấy có cái gì đó đã xảy ra với cậu ..." Tây Mẫn nói: "Đang xem phim thế này, sao cậu luôn giữ điện thoại bên người? Có phải nói chuyện với một người đàn ông đúng không?"

Cảnh Châu nắm chặt lấy điện thoại di động rồi tìm một lí do để che đậy : " Mình muốn mua hàng, nên đang nói chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng ấy mà "

—————————