Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 18

Edit + Beta : Ly , Trâm

________

"Mặc dù anh ấy đã từ chối rất nhiều người ở các trường y và bệnh viện khác với lý do không muốn đến nơi làm việc quá xa nhưng ...."

"Anh ấy quá đẹp trai, quá quyền lực, đặc biệt là quá đào hoa. Nên mọi người đều truyền tai nhau rằng cuộc sống riêng tư của anh ấy rất hỗn loạn ".

Vẻ ngoài trải lòng của Cảnh Hứa giống như một giáo viên đứng lớp khuyên học sinh không nên yêu nhau.

"Hơn nữa, cuộc sống của anh ấy như được treo trên cao, nơi mà không ai với tới. Anh ấy nhận được bằng MBA* của Trường Kinh doanh London khi tuổi 18. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã làm việc không ngừng nghỉ với tư cách là một người lính đặc nhiệm , lập được rất nhiều thành tích. Sau đó anh ấy lại xin nghỉ , trở thành một nghiên cứu sinh tại bệnh viện."

*MBA (Master in Business Administration) là bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh có nguồn gốc xuất phát từ Mỹ.

" Năm nay anh ấy chỉ mới 30 tuổi thôi. Mà đã là một giáo sư y khoa lâm sàng tại Đại học Suming đồng thời là bác sĩ trưởng của khoa . Một nhân vật quyền lực như vậy, chưa kể đến mấy năm làm lính đặc nhiệm kia, chắc chắn là rất mạnh mẽ. Chị nghĩ xem, phải là người nào thì mới xứng với anh ấy? ”

Bùi Cảnh Châu sau khi nghe vậy thì sững sờ, cô không ngờ cuộc sống của Ngụy Thành lại nhiều màu sắc như vậy.

Anh ta đứng trên đỉnh cao mà cô không thể chạm tới, còn cô thì nhỏ bé đến mức chỉ có thể ngước nhìn anh từ xa.

"Chị Cảnh Châu à, ngoan ngoãn đi, nơi tận thế không có cỏ thơm, tại sao chị lại yêu đơn phương con người gai góc như anh ta chứ!” Cảnh Hứa ngậm thêm vài ngụm cơm, xem thời gian một chút rồi đứng dậy, vội vàng lấy giấy, lau nhẹ vết dầu trên miệng, rồi ra khỏi văn phòng.

Để lại một mình Bùi Cảnh Châu bối rối ngồi đó, trái tim cô trống rỗng, như thể thiếu mất một thứ gì đó.

Đồng hồ treo trong văn phòng vang lên tiếng tích tắc.

Bên ngoài vẫn đang ồn ào, náo nhiệt như vậy, nhưng cô dường như không còn nghe thấy những tiếng động náo động nữa.

Không biết mất bao lâu, cô ấy mới từ từ thu dọn lại đồ ăn thừa rồi chuẩn bị về nhà.

"Giám đốc Diên tạm thời có việc phải làm, chiều mai tôi sẽ được thay thế bằng ca mổ phình động mạch não đó..."

Theo sau âm thanh đó, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Bùi Cảnh Châu đang chuẩn bị đứng dậy, ngay lúc cô vừa ngẩng đầu lên, cô đã va phải tầm mắt của người đó.

Anh ta thay ra chiếc áo blouse trắng dính máu, rồi mặc lại trên người một chiếc áo sạch sẽ khác .

“Cô chuẩn bị thông tin và kế hoạch phẫu thuật của bệnh nhân rồi để trên bàn cho tôi.” Anh nói xong, liền ngắt điện thoại, đi về phía cô.

Bùi Cảnh Châu suy nghĩ lộn xộn, cô không muốn để ý đến anh ta trong lúc này.

Cô quay đầu lại, không muốn nhìn thấy anh, xách hộp giữ nhiệt lảo đảo đi về phía trước.

Thời điểm hai người chuẩn bị đi ngang qua , anh ta đột nhiên siết chặt bờ vai mảnh mai của cô, “Vừa nhìn thấy anh sao lại trốn rồi ? ”

Cô dừng lại, im lặng, đầu ngón tay cầm hộp giữ nhiệt có chút trắng bệch.

Ngụy Thành nhìn cô từ trên xuống dưới, tự hỏi cô đang khó xử điều gì ?

Anh đột nhiên cúi đầu, thân mật chạm vào má cô, dùng đầu ngón tay hơi thô ráp lướt qua đôi môi mềm mại.

“Nếu em không nói, tôi sẽ hôn em.” Ngụy Thành mơ hồ lẩm bẩm, hơi thở phả vào cổ Cảnh Châu, khiến cô có cảm giác ngứa ngáy.

Nghe đến đây, cô khẽ nhếch môi muốn từ chối anh.

Tuy nhiên, lời nói chưa kịp ra khỏi cổ họng , anh ta đã giở trò đồϊ ҍạϊ , véo cằm cô, dùng đôi môi mỏng che cái miệng nhỏ nhắn của cô.

"Ư ~" Cảnh Châu mất cảnh giác, dựa hông vào thành bàn, hộp giữ nhiệt rơi khỏi tay cô nằm gọn trên bàn.

Cô cố gắng chống cự đẩy ngực Ngụy Thành, nhưng hai tay anh ta siết chặt cổ tay cô như chiếc kẹp sắt, đưa hai tay ra sau lưng, ép cơ thể cô áp sát vào anh.

Trước khi đến bệnh viện , cô có tô chút son nên đôi môi hồng của cô càng thêm mềm mại, còn có chút mùi hương ngọt ngào của hương cam .

Ngụy Thành lại thâm nhập sâu vào bên trong, đầu lưỡi mềm mại dò từng khe góc, tách hàm răng của cô, tiến vào sâu hơn, liên tục trêu chọc đầu lưỡi của cô.

——————