Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 17

Edit + Beta : Trâm , Ly

________

Xua tan suy nghĩ, Bùi Cảnh Châu chớp chớp mắt rồi đứng đó rất lâu.

Trước mắt vẫn là khung cảnh hỗn loạn, náo nhiệt, tiếng ồn ào không dứt.

Cô cảm thấy như thể mình vừa đi tàu lượn siêu tốc về, hít thở khó khăn, tim đập nhanh , mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay .

"Chị Cảnh Châu? Em nhờ chị đặt trên bàn mà? Sao chị vẫn ở đây?"

Cảnh Hứa sải bước đi về phía trước, trông khá xinh đẹp với mái tóc ngắn gọn gàng.

“Chị…” Bùi Cảnh Châu lúng túng đáp lại, “Em đang nghỉ ngơi à?”

Cảnh Hứa cầm hộp giữ nhiệt trong tay ra hiệu cho cô đi theo.

"Chà, từ bảy giờ sáng đến một giờ chiều, em đã làm việc suốt sáu tiếng liền mà không gián đoạn. Hiện giờ em thực sự rất mệt và đói."

Bước vào văn phòng của khoa cấp cứu, trên vách kính của mỗi bàn gỗ, đều được khắc với tên và chức danh của bác sĩ tương ứng.

Bùi Cảnh Châu không khỏi đi chậm lại, quét nhìn từng bàn làm việc, cố gắng tìm ra cái tên "Ngụy Thành".

Tuy nhiên, điều khiến cô thất vọng, là anh ta không ở trong bộ phận này.

Cảnh Hứa háo hức mở hộp giữ nhiệt, mùi thơm của thức ăn tỏa ra không ngừng, cô nàng không khỏi thốt lên:

" Wow, chị Châu, sao chị giỏi thế? Thật sự là một mình chị làm ra mấy món này sao?!"

Ngồi đối diện nhìn cô nàng đang ăn uống, Cảnh Châu trong vô thức nói: "Cảnh Hứa à, vụ tai nạn giao thông vừa rồi thật kinh khủng.”

"Chị Cảnh Châu, chị thậm chí không thể tưởng tượng được khoa cấp cứu của chúng em sẽ gặp phải những loại bệnh nhân nào đâu ?"

"Em đã gặp một tuyển thủ SM sáng nay. Gừng và khoai tây nhỏ mắc kẹt trong hậu môn và không thể thoát ra ngoài. Em phải làm nứt hậu môn mới lấy chúng ra được. Nước ruột và đống phân ghê tởm phun vào mặt em ..... Ôi, đúng là bóng đen tâm lí cả đời! ”

Bùi Cảnh Châu nghe thấy, cô cố nhịn cơn buồn nôn, im lặng nhìn Cảnh Hứa đang ăn khoai tây cà ri với vẻ thích thú.

“Ngoài ra, em đã gặp một bệnh nhân cách đây hai ngày…”

"Cảnh Hứa này, khoa cấp cứu của em có bao nhiêu bác sĩ nam ?” Bùi Cảnh Châu cắt ngang lời kể chuyện của Cảnh Hứa.

“Chỉ có ba thôi. Chị muốn tìm bạn trai trong khoa cấp cứu phải không?”

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Hứa càng hăng hái.

“Chỉ có một trong ba người họ là độc thân, chị Cảnh Châu, để em nói với chị, các bác sĩ cấp cứu rất bận, vậy nên chị phải cẩn thận khi chọn chồng.”

“ Bác sĩ Tô không phải là bác sĩ cấp cứu, cô ấy tại sao lại xuất hiện trong khoa cấp cứu? "

" ...... nói chung là đã có các bác sĩ thực tập và bác sĩ trẻ ở khoa này, cho nên các bác sĩ chuyên khoa không muốn đến nữa. Tuy nhiên, bệnh viện bắt buộc hàng tháng phải cử một đợt bác sĩ đa khoa khác đến. "

" Vậy ... ” Bùi Cảnh Châu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Bác sĩ Lý của khoa tiêu hóa và giáo sư Ngụy của khoa phẫu thuật thần kinh, chị thích ai hơn?” Cảnh Hứa nhướn mày cười mơ hồ.

"Em đang nói nhảm nhí gì vậy ..." Cảnh Châu cười ngượng nghịu.

"Chậc chậc, em đang nói nhảm? Chị đang đỏ mặt a! Để em nói cho chị biết, bác sĩ Lý đã có một trai một gái, còn nếu chị thích giáo sư Ngụy... Thôi em khuyên chị từ bỏ thì hơn".

Cảnh Hứa lắc lắc đầu , nhấp một ngụm cơm đang nhai vui vẻ.

"Từ bỏ?” Cảnh Châu tự lẩm bẩm một mình, không nhịn được hỏi, “Tại sao?” Cảnh Hứa im lặng trong hai giây, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

“Bởi vì anh ta không phải thứ mà người bình thường như chúng ta có thể quen biết .”

Nghe đến đây, trái tim của Bùi Cảnh Châu chợt lạnh đi.