Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 16

Edit + Beta : Ly , Trâm

________

Thứ bảy ngày hôm sau.

. . .

Hôm nay Bùi Cảnh Châu không có tiết học nên đã hầm yến từ sớm, cẩn thận chế biến vài món, gói lại trong hộp giữ nhiệt, chuẩn bị đi gửi cho Cảnh Hứa.

Kỹ năng nấu nướng của cô không tệ. Sau tất cả, trong khi những người cùng tuổi khác vẫn đang được cha mẹ chăm lo, thì Cảnh Châu đã bắt đầu học cách sống tự lập vì cha mẹ cô là hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên vắng nhà.

Vào lần sinh nhật thứ 18, cô không thể chịu đựng được sự cô đơn trong căn phòng trống này nên đã gọi điện năn nỉ bố mẹ về nhà cùng đón sinh nhật với mình.

Thế nhưng họ lại từ chối chỉ vì công việc. Cô biết rằng cô có chút vô lý khi gây rắc rối, nhưng cô không thể không khóc vì sự bất bình của chính mình.

Không ngờ những lời than thở đó lại bị Ngụy Thành nghe thấy.

Khi Cảnh Châu đến bệnh viện Huaen trực thuộc Đại học Suming, cũng đã 12 giờ.

Cô tự hỏi rằng không biết con bé có đang nghỉ ngơi không ? Vậy nên trong khi đi bộ từ cổng phía đông của bệnh viện đến trung tâm y tế cấp cứu theo bảng chỉ dẫn, cô bấm điện thoại gọi cho Cảnh Hứa.

Sau khi chuông reo hai lần, Cảnh Hứa vội vàng nhấc máy lên nói được một câu "để trên bàn của em" rồi bị người khác gọi đi.

Sau khi gọi điện thoại xong, Bùi Cảnh Châu nhìn lên chữ "khẩn cấp" rất lớn phía trên tòa nhà.

Đây là khoa tập trung nhiều bệnh nhân hiểm nghèo, cũng như các loại bệnh khác , đồng thời là nơi có nhiệm vụ cấp cứu và quản lý nặng nhất trong bệnh viện.

Trước giờ cô chưa từng tới nơi này, vừa đến gần liền cảm thấy căng thẳng cùng áp chế, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ.

Đi qua cánh cửa cảm biến tự động có logo hình con rắn, Cảnh Châu có thể thấy một bàn hướng dẫn y tế đông đúc.

Hội trường đầy tiếng nói, nhộn nhịp, có chút lộn xộn, nhưng lại có cảm giác trật tự đến khó hiểu.

Bùi Cảnh Châu sững người tại chỗ, ngửi thấy mùi đặc trưng của bệnh viện, còn đang nghĩ cách làm thế nào để mang hộp đồ ăn này vào văn phòng cho Cảnh Hứa thì gặp được mấy bác sĩ, ý tá vừa đi vừa chạy về phía cửa.

Cảnh tượng bân rộn phía trước khiến Cảnh Châu bất giác lui vào trong một góc.

Người đàn ông có bờ vai rộng, bờ mông hẹp, dáng người cao gầy , mặc bộ đồ xanh nhạt, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ.

Những góc áo bay phấp phới như những cánh sen trong nước.

“Anh ta là… bác sĩ cấp cứu sao?” Cảnh Châu trầm ngâm.

“Tai nạn ô tô liên tiếp khiến 9 bệnh nhân bị thương, 5 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ, xe cấp cứu sắp đến bệnh viện.” Một y tá vừa dứt lời thì tếng còi xe cấp cứu gắt gao liên tục đến gần, Bùi Cảnh Châu lắng nghe, trái tim cô như thắt lại, nhìn ra ngoài.

Năm chiếc xe cấp cứu lần lượt dừng ở cửa, các nhân viên y tế chạy tới đưa những bệnh nhân đã được sơ cứu ra khỏi xe.

“Bệnh nhân này, có nghe thấy tôi nói không?”

“Đứt động mạch đùi, huyết áp 100, 60 ... Được đưa vào phòng cấp cứu để nối mạch ..."

"Bệnh nhân này bị đa chấn thương khắp cơ thể và bị va đập mạnh. Còn đầu ... "

" Bỏ qua đi! Để anh giải quyết cho!" Khung cảnh căng thẳng và trật tự vô cùng. Các bệnh nhân bị thương nặng lần lượt được đẩy vào sảnh tầng 1 rồi đưa vào phòng cấp cứu.

Bùi Cảnh Châu kinh ngạc nhìn theo, nhịp thở cùng nhịp tim vô thức tăng nhanh hơn.

"Bệnh nhân đã ngừng tim, nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, chuẩn bị đặt nội khí quản và máy làm rung tim…” Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên, Cảnh Châu theo giọng nói đó nhìn đến.

Ngụy Thành đứng dậy, ngay ngắn leo lên giường cứu hộ, giang hai chân, quỳ hai bên thân thể bệnh nhân.

Anh ta ngả người lên trên người bệnh nhân, đặt tay trước ngực bệnh nhân rồi cho người nọ hồi sức tim phổi.

Các nhân viên y tế đẩy giường cấp cứu, nhanh chóng lướt qua đám đông.

Bùi Cảnh Châu ánh mắt chuyển sang Ngụy Thành, nhìn anh ta trịnh trọng quan sát tình trạng của bệnh nhân, sau liền nhìn tới bộ quần áo trắng như tuyết dần dần dính máu của anh mà kinh ngạc.