Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 4

Trans + Edit : Ly

______

Kể từ lần vừa thủ da^ʍ vừa nghe trộm hôm trước, Bùi Cảnh Châu vẫn luôn lo lắng rằng người hàng xóm bên cạnh sẽ đến cửa và cưỡиɠ ɧϊếp cô, hoặc cô có thể vô tình đυ.ng mặt anh ta làʍ t̠ìиɦ với người khác.

Tuy nhiên , thật bất ngờ, anh ta không tìm đến cô và cũng không đưa người phụ nữ về nhà nữa.

Cô thường nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng bên cạnh vào sáng sớm và nửa đêm, điều này gián tiếp xác nhận suy nghĩ trước đây của cô - chất lượng giấc ngủ của anh không tốt.

Cuối tháng 10, sau khi kết thúc tiết học ở trường , Bùi Cảnh Châu nén nỗi xấu hổ trong lòng, đeo khẩu trang y tế và đi đến bệnh viện Huaen trực thuộc Đại học Suming.

Bệnh viện Huaen trực thuộc Đại học Suming là bệnh viện hạng A gần nhà cô nhất, chỉ mất nửa giờ lái xe qua lại.

Khi cô đến cổng phía đông của bệnh viện bằng xe buýt thì vừa đúng 14 giờ.

Lần theo lối đi , cô đi loanh quanh trong bệnh viện rộng lớn và cuối cùng cũng tìm thấy Khu phức hợp số 1.

Bệnh viện luôn nồng nặc mùi nước khử trùng thoang thoảng, sảnh tầng 1 tấp nập người ra vào.

Bùi Cảnh Châu liếc nhìn bàn tư vấn tổng quát được bao quanh và văn phòng đăng ký xếp hàng dài, im lặng đăng ký trên Internet bằng điện thoại di động , sau liền đi thang cuốn lên tầng ba.

Rất nhiều người đến khám tại khoa phụ sản. Hai bác sĩ trưởng đầu tiên đã chật kín người trong phòng chẩn đoán, nhưng ...

Bùi Cảnh Châu ngẩng đầu lên và liếc nhìn bảng hiệu — phó bác sĩ trưởng khoa phụ sản.

Có phải bác sĩ mà cô đã hẹn trước không ?

Cô nhẹ nhàng gõ lên cửa , sau liền thấy cánh cửa được mở ra tạo nên âm thanh "cót két" .

Một người đàn ông kiêu ngạo, mặc chiếc áo blouse trắng vừa vặn , ngồi sau bàn làm việc, quay lưng về phía cửa sổ đang mở

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phủ lên anh làn ánh sáng dịu nhẹ .

Đầu tóc anh được chải chuốt gọn gàng , lông mày rũ xuống, tập trung đọc tài liệu trên tay, trên sống mũi đeo cặp kính vàng, trông như một quý ông nghiêm túc .

Bùi Cảnh Châu giật mình , trước đó cô không nghĩ người cô hẹn lần này là một bác sĩ nam.

Cô bối rối bước lên hai bước, muốn hủy cuộc hẹn.

Người đàn ông tình cờ ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của cô.

“Mời vào” Anh lên tiếng , giọng nói trầm ấm, dịu dàng và tràn đầy tình ý .

Cô nhìn anh ta trông rất quen, nhưng không thể nhớ mình đã gặp anh ta ở đâu.

“Khóa cửa.” Anh tiếp tục nói , tay đóng tập tài liệu đặt lên bàn , đứng dậy bật đèn huỳnh quang sáng trưng.

Sau đó, kéo rèm cuốn xuống và đi đến chậu rửa mặt bên cạnh để rửa tay.

Bùi Cảnh Châu cảm giác như bị con nai nhỏ đâm vào người , rõ ràng là muốn rút lui, nhưng cuối cùng vẫn bước vào căn phòng cùng một con dã thú , nghiến răng nghiến lợi nhẹ nhàng đóng cửa lại , mãi sau ổ khoá kêu " cạch " mới dừng lại

“Nói cho tôi biết cô không thoải mái ở chỗ nào, và các triệu chứng đã xuất hiện trong bao lâu ?” Người đàn ông quay lưng về phía cô , với thái dịu dàng , nhưng lịch sự và lãnh đạm .

Sự lãnh đạm và thờ ơ này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

“Tôi… tôi có thứ gì đó thường chảy liên tục bên dưới,” cô ngại ngùng nói, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhanh chóng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, “...khoảng mười ngày rồi . ”

“Chà ” anh dùng chiếc khăn vuông đã được khử trùng lau tay . Sau liền đeo khẩu trang y tế , lấy miếng lót hông dùng một lần ra, đặt trên giường màu xanh nhạt, "

" Cởi ra rồi nằm xuống." Bùi Cảnh Châu lo lắng giữ chặt váy, ngơ ngác nhìn anh ấn miệng lọ nước rửa tay khử trùng rồi đeo găng tay dùng một lần.

“Nhanh lên.”

Bùi Cảnh Châu vừa phải cởi bỏ váy, tất và qυầи ɭóŧ trong khi đang an ủi chính mình : không quan trọng, trong mắt bác sĩ, cơ thể bệnh nhân đều như nhau a .

Anh thu hết những hành động của cô vào mắt , đôi mắt đào hoa phía sau cặp kính ẩn chứa một nụ cười dụ hoặc .

Cô nằm xuống giường, dang rộng hai chân theo sự chỉ dẫn của anh rồi đặt lên giá hai bên.

Nơi thiêng liêng và riêng tư của cô gái như một đóa hồng đang nở rộ, hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Vùиɠ ҡíи của cô sạch sẽ và đáng yêu, chỉ thoáng một chút lông tơ mềm mại.

Ngụy Thành ngồi giữa hai chân cô, ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa đang run rẩy của cô.

"Hưʍ..." Cô căng thẳng mím chặt môi.

Anh nhướng mày quét đầu ngón tay lên xuống giữa hai mép thịt .

________

Lịch up chương : 1-2 chương/ ngày