Ngoại trừ đói bụng không thể chịu đựng, còn thứ gì không thể chịu đựng được?
Trần Nhượng bình tĩnh cầm lấy đĩa, đem tôm vừa bóc xong từng con từng con đưa vào miệng.
Bạch Tiên Tiên: "......"
Tại sao người này không có chút dã tâm nào vậy?
Ăn ăn, ngày nào cũng chỉ biết ăn.
"Ca ca, anh có thể trực tiếp trả lời vấn đề của em hay không!"
Bạch Tiên Tiên muốn đoạt lấy cái đĩa, kết quả không đoạt được, mà trực tiếp nhào vào lòng thiếu niên.
Lúc này là mùa hè, cơ thể mảnh khảnh ngã vào lòng thiếu niên, giữa hai người ngăn cách chỉ một lớp vải mỏng manh.
Trần Nhượng bị cô làm cho nghiêng tay, súp tôm trong đĩa rơi xuống mặt thiếu nữ.
Trên gương mặt trắng như tuyết dính đầy súp tôm, giống như là một vệt chocolate trên bánh kem trắng, một vệt tương ngọt trên gà rán mềm thơm.
Ánh mắt Trần Nhượng lóe lên.
Bạch Tiên Tiên muốn đứng lên lau đi thứ trên mặt.
"Em đừng nhúc nhích." Trần Nhượng trực tiếp đè cô sau lưng, cúi đầu xuống.
"Không thể lãng phí."
Anh nghiêm túc dán môi lên mặt Bạch Tiên Tiên.
Bạch Tiên Tiên cảm giác được một trận ấm áp từ trên mặt cực nhanh xẹt qua, sau đó Trần Nhượng mới sảng khoái buông cô ra.
Tiếng lòng Bạch Tiên Tiên đập nhanh một nhịp, hỏi Ngân Hà: "Hắn đang trêu chọc bổn cung?"
Ngân Hà không thể không nói: "Mới vừa rồi trong một phút, chỉ có khi nhìn thấy súp tôm rơi xuống tim Trần Nhượng đập chậm một nhịp, thời gian còn lại nhịp tim bình thường đến không thể bình thường hơn."
Bạch Tiên Tiên: "......"
Tiếp tục đem tôm bóc từng con từng con một đưa vào trong miệng, lúc này Trần Nhượng bắt đầu trả lời câu hỏi lúc trước của cô: "Anh không chơi game, anh cũng sẽ không chơi game, muốn chơi thì tự em đi mà chơi, được không Tiên Tiên?"
Bạch Tiên Tiên hỏi: "Vì sao?"
"Chúng ta hiện tại có tiền, có ăn, có nhà ở, đây đã là cuộc sống tốt nhất rồi." Đây là câu trả lời của Trần Nhượng.
Bạch Tiên Tiên không khỏi trả lời lại một cách mỉa mai: "Có tiền? Tiền của fan? Có đồ ăn? Fan góp vốn mua cho anh ăn? Có phòng ở? Hay là đổi lấy lễ vật pháo hoa để thuê tầng hầm này, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo... Ca ca, anh ở trong lòng fan là bán mặt! Cùng với Tiểu Bạch có cái gì khác nhau?"
Mắt Trần Nhượng vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ăn.
Bạch Tiên Tiên cảm thấy người này nhìn như bình tĩnh, lại có tính tình con lừa, ngoại trừ ăn, bất cứ chuyện gì cũng cạy không nổi tâm tư của anh.
Bạch Tiên Tiên bắt đầu nghẹn ngào: "Những fan mukbang đều không có tình cảm, nếu có người đẹp trai hơn anh, an nhiều hơn anh, hấp dẫn bọn họ... Nếu chúng ta không có fan, chúng ta không có điểm mạnh gì, chẳng lẽ phải tiếp tục lưu lạc? Có một ngày phải đói chết thì phải làm sao?"
Những lời này chạm đến thần kinh Trần Nhượng.
Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô: "Không phải còn có em sao?"
Bạch Tiên Tiên trong lòng nở nụ cười.
Phải, còn cô, trước khi chết đói thì sẽ ăn cô, phải không?
Ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Tiên Tiên hiểu rõ tiếng lòng của Trần Nhượng.
Thật là thương tâm. Cô nghĩ.
Bạch Tiên Tiên càng có ý chí chiến đấu.
Không có nam nhân nào mà cô không thể tấn công.
Bạch Tiên Tiên đột nhiên ném điện thoại trên bàn xuống đất.
Điện thoại cũ không có chống rơi, chỉ cần một cái là hỏng.
Trần Nhượng đang ăn tôm thì dừng lại, chỉ thấy thiếu nữ một mặt đầy nước mắt, lại cười nói: "Ca ca, làm sao bây giờ, điện thoại hỏng, những lễ vật kia trích phần trăm chúng ta sẽ không thể lấy ra, trên người cũng không có tiền mua điện thoại, chúng ta hiện tại ngoại trừ đi đánh eSport kiếm tiền, không có biện pháp nào khác."
Bạch Tiên Tiên nói: "Đi thôi, em biết chiến đội Đế Vương ở thành phố H, anh tin em, chỉ cần anh và em đi, em sẽ mang đến cho anh cuộc sống tốt hơn, bao gồm cả thức ăn."
Vẻ mặt Trần Nhượng khẽ động, ăn hết con tôm cuối cùng.