Mau Xuyên Công Lược: Ca Ca Bệnh Kiều, Soái Tạc Thiên

Chương 49

Khu 19 nước Nhật, trong con hẻm vắng vẻ bên cạnh đám đông.

Trần Nhượng dáng người cao ráo, so với cô gái trước mặt ít nhất cao hơn... mười cm.

Đồng tử màu nâu của anh mang theo ánh sáng hờ hững, nhìn thiếu nữ từ trên cao đang run lẩy bẩy dán bên tường.

Mái tóc cô như thác nước, mặt đào má tuyết, đôi mắt to rung động. Rất nhanh, nước mắt lăn dài từ hốc mắt trông cô vô cùng dễ thương như một con búp bê cỡ lớn.

Có thể lớn lên trong hoàn cảnh đói không no bụng, quả thực là dung nhan trời ban.

Trần Nhượng nghĩ, Tiên Tiên nhìn qua cũng rất ngon, so với bánh bao càng mềm, so với bánh kem càng ngọt...

Cảm giác như thế nào khi nhai?

Chắc chắn ngon hơn bất cứ loại thịt nào.

"Ực."

Trần Nhượng bất giác nuốt nước miếng.

Bạch Tiên Tiên: "Ô ô ô..."

"Tiên tiên, anh đói quá, nếu như anh bị chết đói, em một thân một mình cũng sống không nổi, không bằng, em để cho anh sống đi."

Trần Nhượng bình tĩnh nói ra sự thật này, gương mặt góc cạnh không một chút biểu cảm, thậm chí cơn đói khát khiến anh bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Thịt, thịt, thịt....

Tàn nhẫn, Trần Nhượng há mồm cắn ngón tay thiếu nữ.

Cút đi! Nước mắt Bạch Tiên Tiên càng lăn xuống nhiều hơn.

Cảm giác thiếu niên dùng răng nhẹ nhàng cọ xát xương ngón tay của cô, dường như đang tìm kiếm một vị trí tốt.

Bạch Tiên Tiên cũng nghe được bụng Trần Nhượng đang kêu ùng ục, thiếu niên rõ ràng là bình tĩnh nhìn cô, cô lại cảm thấy mắt anh xanh lục, sau một khắc liền muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.

Loại cảm giác này so với Diệp Đình Thu mang đến cho cô còn nguy hiểm hơn.

Đây chính là tình cảnh hiện tại của Bạch Tiên Tiên, cô vừa mở mắt ra, liền phát hiện ngón tay của mình bị người bắt lấy bỏ vào trong miệng, như cá nằm trên thớt.

Ngân Hà lên tiếng: "Nương nương, nếu như người không ngăn lại, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của người."

Bạch Tiên Tiên: "...."

Chết tiệt! Hiện tại tâm tình cô dao động dẫn đến nước mắt chảy đến vui sướиɠ, ngoại trừ khóc một chữ cũng nói không nên lời, làm sao phản kháng?

Yêu phi nương nương chưa bao giờ nghẹn khuất như bây giờ.

Ngân Hà chậm rãi nói: "Bản hệ thống có phát hiện mới."

Bạch Tiên Tiên: "Nói mau!"

Ngân Hà: "Trong túi áo bên trái của người có một cây kẹo mυ'ŧ đã ăn."

Chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên kịch liệt giãy dụa, một bên giãy dụa một bên nghẹn ngào: "Ca ca! Anh trước buông em ra!"

Trần Nhượng không buông tay, ngón tay thiếu nữ như cá bơi trong miệng anh rời đi, anh truy tìm ngón tay nuốt nước miếng: "Tiên Tiên, anh có thể thả em, nhưng em có thể hay không để cho anh liếʍ trước..."

Bạch Tiên Tiên: "......"

Trần Nhượng: "Anh nếm thử hương vị một chút, anh không lừa em."

Có quỷ mới tin anh.

Bạch Tiên Tiên thật vất vả thoát khỏi trói buộc của thiếu niên, lảo đảo hai bước, chờ Trần Nhượng tới, cô vội vàng từ trong túi áo móc ra cây kẹo mυ'ŧ nhét vào trong miệng của anh.

"Ưʍ...."

Trần Nhượng nghẹn họng.

Hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tràn trong vị giác của anh.

Anh cảm thấy, đường còn không ngọt bằng tay thiếu nữ.

Nhìn Bạch Tiên Tiên tràn đầy du͙© vọиɠ, Trần Nhượng kéo khóe môi, đột nhiên dừng bước, sắc mặt bình tĩnh ăn kẹo mυ'ŧ.

Mái tóc màu xám bạc mềm mại buông nhẹ trên đầu, anh lạnh lùng quay đầu.... không nhìn cô một cái.

Quên đi, dù sao cô cũng trốn không thoát, cứ nuôi là được rồi.

Lúc thật sự đói đến không chịu nổi, ăn cũng không muộn.

Một cây kẹo mυ'ŧ nhanh chóng hết, đợi đến khi Trần Nhượng nhìn Bạch Tiên Tiên với đôi mắt màu xanh lúc.

Bạch Tiên Tiên đã sắp xếp lại tất cả cảm xúc, càng có đối sách, kéo thiếu niên lạnh lùng tuấn tú chạy ra khỏi ngõ nhỏ.

"Anh đừng ăn em! Hiện tại em dẫn anh đi ăn cái gì đó!"