Chương 15: Vết thương còn đau không?
Edit+beta: Mẫn Mẫn.
Truyện chỉ đăng tại minyuee.wordpress.com và s1apihd.com: MnMn40, vui lòng đọc ở trang chính chủ.
Văn Từ lại rửa sơ vết thương, cậu vốn định dùng tay giữ như thế rồi ra khỏi chung cư để mua băng cá nhân, nhưng dường như xung quanh đây không có hiệu thuốc nào thì phải, thế là Văn Từ từ bỏ ý định.
Cậu cứ giữ như thế được một lát, đến khi miệng vết thương không chảy máu nữa mới thả tay ra, sau đó dùng tay không bị thương còn lại rửa sạch chén dĩa, đem dĩa bị vỡ vứt đi.
Đến khi mọi thứ đã xong xuôi, Văn Từ ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn vết thương dài cỡ gan bàn tay, thầm nghĩ mình vẫn nên ra ngoài gọi xe, đi đến hiệu thuốc gần đây nhất để mua băng cá nhân và thuốc thì hơn.
Nhưng đau thì khỏi phải nói.
Toàn bộ quá trình thoa thuốc, Văn Từ chỉ biết nhíu mày, sau khi dán băng cá nhân lên xong, lúc này cậu mới thở phào một hơi.
Văn Từ sợ tay mình bị thương, chơi game sẽ càng tệ hơn nên có ý định không livestream.
Cộng thêm ngày hôm nay nữa, vậy là đã hai ngày liên tiếp cậu không phát sóng trực tiếp rồi.
Nghĩ thế, Văn Từ đăng nhập vào app livestream, cập nhật một thông báo xin nghỉ, vốn muốn nói là mình bị thương nên xin nghỉ vài ngày, nhưng cậu lại sợ có người không tin rồi dắt mũi dư luận, Văn Từ chụp tay của mình lại rồi đăng lên kèm theo caption, "Tay bị quẹt trúng rồi, ba ngày sau livestream lại nhé, thật sự xin lỗi. Cúi đầu. jpg."
Không ngờ có người nhấn like và bình luận chỉ trong tích tắc, dặn dò cậu chú ý nghỉ ngơi, không phải gấp gáp livestream làm gì.
Văn Từ trả lời lại bằng icon trái tim và hôn hôn.
"Rửa sạch vết thương chưa?".
Bình luận gửi đi ngay gồm ba cái, Văn Từ lướt xuống dưới, cậu thấy Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc nhắn cho cậu một câu như thế.
Văn Từ trả lời lại với icon "yêu anh" và kèm theo tin nhắn, "Đã rửa rồi, chỉ là dán băng cá nhân lên thì không nhìn thấy được thôi."
Video kia rất hot trên Weibo, dẫn đến việc fan của Văn Từ vẫn đang tăng lên, ban đầu chỉ có năm mươi nghìn, con số đã lên đến hơn sáu mươi nghìn và có xu hướng tiếp tục tăng.
Dưới những livestream trước đây của cậu toàn những bình luận mắng chửi lung tung, chỉ có số ít là bảo vệ cậu, Văn Từ thấy nó hỗn loạn quá nên thẳng tay xóa đi hai bài.
Buổi chiều, có người gõ cửa nhà cậu, tự xưng là nhân viên giao hàng, Văn Từ vừa mở cửa ra, sau đó sững sờ ngay tại chỗ.
Ngoài cửa có rất nhiều thùng hàng lớn, nhân viên giao hàng xác nhận tên và số điện thoại của cậu xong thì đi thẳng vào nhà để lắp đặt thiết bị.
Vừa mở thùng hàng ra, đồ vật bên trong hiện ra ngay trước mắt.
Ghế chơi game, máy tính để bàn, thậm chí còn có một cái ghế massage.
Văn Từ nhớ hình như hôm trước Lý Thạnh Thừa có nói mua cho cậu vài món đồ, nhưng cậu không ngờ lại là những thứ này.
Trong khi nhân viên còn đang lắp đặt, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Văn Từ hỏi một câu "Ai đó".
"Shipper."
Văn Từ không có đặt đồ, cậu còn tưởng Lý Thạnh Thừa mua cho mình, vì thế mở cửa ra xem.
Anh shipper đứng ngoài cửa giơ túi lên cho cậu xem, thấy Văn Từ mở cửa thì lập tức nở nụ cười, "Anh Văn Từ phải không ạ? Đây là đồ của anh."
Văn Từ nói cảm ơn, cậu nhận lấy túi đồ, sau đó mở ra xem, bên trong có thuốc, các loại trái cây, thậm chí còn có đồ ăn của một nhà hàng nổi tiếng.
Văn Từ cũng có nghe nói đến nhà hàng này, cậu biết đồ ăn ở đây có xếp hàng đợi cũng khó mà ăn được, nếu gọi đồ ship đến tận nhà như thế này thì phải đặt hẹn trước rất lâu.
Cậu mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong tổng cộng có bốn khay đồ ăn, một khay canh gà, một khay cơm và hai khay thức ăn.
Hương thơm của canh gà lan tỏa khắp phòng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhân viên lắp đặt, "Canh gà à? Thơm thế, hàng ship của tiệm nào vậy?".
"Kim Thiện Đường." Văn Từ nhìn logo trên hộp giữ nhiệt, trả lời anh ta một câu.
"Kim Thiện Đường?" Nhân viên lắp đặt rất ngạc nhiên, sau đó liếc mắt nhìn ghế chơi game, cười nói, "Cái này không dễ mua đâu, phải xếp hàng rất lâu đó."
Hơn nữa cũng rất đắt, chỉ có người có tiền mới ăn nổi thôi.
Văn Từ biết điều đó, cậu lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Thạnh Thừa, "Cảm ơn nha, mình nhận được đồ rồi, đồ ăn cũng nhận được rồi."
Cậu chụp ảnh chiếc ghế chơi game và đồ ăn lại, nhấn gửi cho Lý Thạnh Thừa.
Lý Thạnh Thừa lúc này đang chơi game, thấy có thông báo tin nhắn cũng chỉ liếc mắt xem cho có, dù cậu ta có cảm giác hơi không giống đồ mình mua cho Văn Từ cho lắm, nhưng mà cậu ta cũng không nhìn kỹ lại.
Cậu ta không rảnh để gõ chữ, vì thế nhanh chóng ghi âm giọng nói gửi sang, "Nhận được rồi thì ok, cậu cứ từ từ ăn ha, ăn xong mình lại mua cho cậu."
Văn Từ nếm thử canh gà, hương vị rất ngon, cậu không nhịn được cong mắt cười.
Trước khi nhân viên lắp đặt rời đi, Văn Từ hỏi anh ta giá của chiếc ghế chơi game và ghế massage nọ.
"Cái này thì tôi không biết, nhưng ba món này chắc ít nhất cũng phải một trăm nghìn tệ? Cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, cậu có thể hỏi bạn của cậu." Nhân viên chỉ lắc đầu đáp.
Văn Từ sợ người ta giao nhầm, lại hỏi thêm một câu, "Người mua họ Lý à?".
Nhân viên hoàn toàn không biết người mua họ gì cả, nghe cậu hỏi thế, anh ta trả lời một câu không chắc chắn cho lắm: "Hình như thế, tôi cũng không nhớ rõ."
Sau khi nhân viên lắp đặt rời đi, căn phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày, Văn Từ ngồi lên ghế massage, cảm giác dễ chịu làm cho cậu thích thú híp cả mắt, Văn Từ lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi Lý Thạnh Thừa, "Tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy, khi nào có tiền mình trả lại cậu."
"Chút tiền lặt vặt thôi, gì mà trả với không trả chứ." Lý Thạnh Thừa đang đánh tổ đội, lại gửi ghi âm sang, "Không cần trả."
Đến khi cậu ta đánh xong ván game, muốn xem thử Văn Từ gửi hình gì cho mình, đột nhiên lại có người gửi tin nhắn WeChat, Lý Thạnh Thừa còn chưa kịp nhìn kỹ là ai, tay đã lỡ nhấn vào xem mất rồi.
Thì ra là Nguyên Tốc, tên đó nhắn cho Lý Thạnh Thừa hỏi Văn Từ có đi dự sinh nhật của nó không.
Lý Thạnh Thừa trả lời, "Cậu ấy bảo đi."
Nguyên Tốc: "Thế à? Thật không đó? Nó sẽ không lừa mày, đến cuối cùng không đi chứ?".
Lý Thạnh Thừa: "Có khi nào mà mày thấy Văn Từ lừa bịp mấy chuyện nhàm chán như thế bao giờ chưa, cậu ấy đã nói đi thì sẽ đi. Còn nữa, rốt cuộc là mày đang ấp ủ âm mưu gì đấy hả?".
Nguyên Tốc: "Âm mưu gì đâu, sinh nhật tao, tao mời nó thì sao, đều là bạn của nhau cơ mà."
Lý Thạnh Thừa lập tức gửi ghi âm vạch trần tên đó, "Mày mà xem nó là bạn thật thì không có chuyện năm ngoái không mời nhưng năm nay lại đột nhiên mời đâu."
Nguyên Tốc không trả lời tin nhắn, mấy phút sau chỉ gửi một cái icon cười he he, khỏi phải nói trông có bao nhiêu ngứa đòn.
Lý Thạnh Thừa thấy nắm đấm của mình đã cứng lên rồi, thật sự không có cách nào tiếp tục nói chuyện với thằng ẩm ương này được nữa, cậu ta cap màn hình lại gửi cho Văn Từ xem, "Mình thấy nó nín nhịn lâu quá nên chuẩn bị làm gì đấy cho thỏa nỗi lòng thật đấy, ngày mai đi sinh nhật nó phải cẩn thận chút mới được."
Văn Từ đang ăn đồ ăn của Kim Thiện Đường, thấy ảnh chụp màn hình cũng không có phản ứng gì, vừa chuẩn bị trả lời tin nhắn, ngoài cửa lại có tiếng người gọi.
"Chào anh, đây là đồ của anh."
Chữ "Được" ban đầu bị Văn Từ xóa đi, cậu sửa lại thành "Rốt cuộc cậu mua bao nhiêu món đấy", sau đó nhấn gửi sang.
Lý Thạnh Thừa: "Cũng nhiều đó, mình cũng không đếm kỹ nữa, đồ ăn của tiệm đó ngon không? Mình phải đặt hẹn trước mới mua được đó, bằng không là sẽ bán hết luôn."
Văn Từ: "Ngon lắm."
Trả lời Lý Thạnh Thừa xong, lúc này mới đứng dậy đi ra mở cửa.
Anh shipper ôm hai thùng hàng, không biết bên trong là thứ gì, anh ta nhìn Văn Từ, hỏi: "Anh là anh Văn Từ?".
"Đúng vậy."
"Ok, đây là đơn ký nhận, phiền anh ký tên vào đây."
Văn Từ nhìn thấy tên của món đồ trong thùng trên đơn ký nhận.
Bên trong là sữa chua, còn là loại 100% đường mà cậu rất thích, Lý Thạnh Thừa mua một lúc hai thùng sữa chua gồm 100 hộp cho cậu.
Văn Từ ký tên xong, anh giao hàng bê hai thùng sữa chua để trước tủ lạnh rồi rời đi.
Văn Từ đang tự hỏi từ khi nào mà Lý Thạnh Thừa lại biết mình thích uống sữa chua 100% đường, điện thoại bỗng rung lên, nhắc nhở cậu có tin nhắn mới.
Là tin nhắn của app livestream, Văn Từ nhấn vào xem.
Bởi vì cậu đã theo dõi Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc, cho nên khi anh gửi tin nhắn cho cậu, hội thoại sẽ hiện lên ngay đầu tiên của phần tin nhắn.
Anh gửi meme xoa xoa đầu, sau đó hỏi cậu: "Vết thương còn đau không?".