Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 380

Chương 380

Kiều Nhã Linh ngẩn người nhìn Vũ Thế Phong, anh ta nói nhiều điều về Hoàng Tuấn Khải với cô như vậy thì ra cũng là có lý do. Kiều Nhã Linh cười nhạt: “Không phải anh là bạn thân của Hoàng Tuấn Khải sao? Nói những lời này với tôi hình như không phải cho lắm, giống như đang bán đứng bạn bè vậy”

Vũ Thế Phong nghiêm túc nói: “Lời anh nói là sự thật, chúng chẳng ảnh hưởng hay có thể làm hại gì đến Hoàng Tuấn Khải cả. Đối với anh, tình bạn ra tình bạn, tình yêu ra tình yêu, anh sẽ không để hai thứ đó nhập nhằng với nhau. Nhã Linh, anh thật sự thích em, những nỗ lực của anh mấy ngày nay chắc em cũng hiểu. Anh không quan tâm quá khứ giữa em và Hoàng Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì, hiện tại anh muốn ở bên em. Nhã Linh, em có thể cân nhắc một chút, cho anh một cơ hội được không?”

Kiều Nhã Linh mím môi nhìn anh ta, không nói gì. Vũ Thế Phong là người yêu ghét gì đều thể hiện ra ngoài mặt, tình cảm của anh ta dành cho cô, cô có thể nhìn ra.

Có điều, Kiều Nhã Linh không hề rung động với Vũ Thế Phong. Kiều Nhã Linh lãnh đạm nói: “Hoàng Tuấn Khải đúng là không phải người tốt, nhưng anh với anh ta không phải cũng cùng một loại người sao? Thật ra những người như tôi và các anh thuộc về hai thế giới khác nhau. Chúng ta, rất khó đi chung đường.”

Vũ Thế Phong cũng có thể đoán trước là Kiều Nhã Linh sẽ từ chối, nhưng anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vũ Thế Phong nói: “Anh không giống với Hoàng Tuấn Khải, đúng là tính anh đào hoa, hay bốn cợt. Nhưng đối với người anh thực sự có tình cảm, anh vô cùng nghiêm túc. Anh yêu người nào, sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Về gia thế đúng là chúng ta khác biệt, nhưng anh không quan tâm”

Vũ Thế Phong rất lâu rồi mới có cảm giác rung động với một người, Kiều Nhã Linh đã thu hút anh ta, khiến anh ta không thể rời mắt khỏi cô.

Kiều Nhã Linh giống như một bông hồng có gai, dù có phải làm cách nào đi chăng nữa, anh ta cũng nhất định phải có được cô.

Kiều Nhã Linh cụp mắt, tránh ánh nhìn chân thành đầy tình cảm của Vũ Thế Phong. Kiều Nhã Linh đã hai mươi ba tuổi, nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm. Bao năm nay cô chỉ yêu đúng một người, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ dành tình cảm cho người khác.

Kiều Nhã Linh cảm thấy rất mờ mịt, cô không biết mình có nên mở lòng với anh ta hay không.

Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói: “Nếu tôi ở bên anh, anh không sợ anh và Hoàng Tuấn Khải sẽ xích mích rồi trở thành kẻ thù sao?”

Dù sao thì Hoàng Tuấn Khải và Vũ Thế Phong cũng là bạn bè, Kiều Nhã Linh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn. Vũ Thế Phong chủ động công khai tình cảm với cô như vậy, anh ta sẽ đối mặt với Hoàng Tuấn Khải thế nào đây?

Vũ Thế Phong nghe cô nói như vậy có chút ngẩn người, sau đó bật cười nói: “Bọn anh quen nhau đã nhiều năm rồi, sẽ không vì chút chuyện này mà xích mích với nhau đâu, em đừng lo”

Vũ Thế Phong không nghĩ Kiều Nhã Linh đối với Hoàng Tuấn Khải quan trọng đến mức vì cô mà bọn họ trở mặt.

Ở bên cạnh Hoàng Tuấn Khải không thiếu phụ nữ, anh ta cũng chưa bao giờ thấy Hoàng Tuấn Khải dành tình cảm cho bất kì ai cả. Trong mắt Vũ Thế Phong, Hoàng Tuấn Khải là kẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không có cảm xúc. Hoàng Tuấn Khải sẽ cùng anh ta tranh giành phụ nữ sao? Chuyện này có rất ít khả năng xảy ra.

Kiều Nhã Linh lắc đầu cười: “Có vẻ anh cũng chưa thật sự hiểu anh ta nhỉ? Chính anh nói vì Hoàng Tuấn Khải đã cưu mang tôi nhiều năm nên không dễ dàng buông bỏ cho tôi mà. Bây giờ tôi chính là một món đồ trong tay anh ta. Hoàng Tuấn Khải là người rất bá đạo, ai động vào đồ của anh ta, anh ta nhất định sẽ không nể tình”

Lần này thì Vũ Thế Phong trầm mặc không nói gì, anh ta nhớ lại lời cảnh cáo của Hoàng Tuấn Khải nói hôm sinh nhật anh ta, sắc mặt càng tệ hơn. Vũ Thế Phong là người muốn có cái gì là phải có bằng được, anh ta không quan tâm mình và Hoàng Tuấn Khải sẽ trở nên thế nào. Dù sao thì, với gia thế nhà họ Vũ, Hoàng Tuấn Khải không phải muốn làm gì cũng được. Vũ Thế Phong đang định cất tiếng thì điện thoại của Kiều Nhã Linh reo lên.

Kiều Nhã Linh mở túi xách lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi tới thì sâm mặt. Kiều Nhã Linh không nhận điện thoại mà tắt máy xong cất lại vào túi. Vũ Thế Phong nhìn phản ứng của cô, tò mò hỏi: “Sao em không nghe máy?”

Kiều Nhã Linh lãnh đạm nói: “Không cần thiết”

Vũ Thế Phong nhướn mày: “Hoàng Tuấn Khải sao?”

Kiều Nhã Linh không trả lời, Vũ Thế Phong càng chắc chắn người đó là Hoàng Tuấn Khải. Anh ta có chút vui vì Kiều Nhã Linh đã không trả lời điện thoại của Hoàng Tuấn Khải, anh ta nói: “Chuyện em vừa nói, anh thật sự không quan tâm. Nhã Linh, anh thích em, anh không hề che giấu điều đó. Dù có phải trở mặt với Hoàng Tuấn Khải đi chăng nữa, anh vẫn muốn ở bên em”

Kiều Nhã Linh kinh ngạc nhìn Vũ Thế Phong, cô không ngờ sau khi nghe cô nói như vậy anh ta vẫn kiên quyết muốn theo đuổi cô. Tình cảm của anh ta dành cho cô lớn đến mức anh ta có thể từ bỏ tình bạn với Hoàng Tuấn Khải sao? Kiều Nhã Linh có chút không nói lên lời, Vũ Thế Phong quả thực là một người rất cố chấp trong thành cảm.

Kiều Nhã Linh bối rối nói: “Chuyện tình cảm rất khó nói, hiện tại tôi chưa thể cho anh một câu trả lời nào cả”