Chương 373
Tiểu Kiệt cực kì vui mừng, cậu chỉ đơn giản là ghét những bài ki: tra phiền phức, chứ thật ra Tiểu Kiệt hoàn toàn có thể làm tốt chúng.
Tiểu Kiệt hào hứng ăn cơm, hai mắt phát sáng, cái chân nhỏ liên tục đung đưa. Kiều Nhã Linh không nhịn được nở nụ cười, gương mặt cô trở nên dịu dàng mềm mại, nhìn Tiểu Kiệt bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.
Sau khi đưa Tiểu Kiệt đi học xong thì Kiều Nhã Linh tới công ty. Vừa đến nơi thì điện thoại của cô reo lên, nhìn thấy người gọi là Hoàng Tuấn khải, gương mặt cô lập tức biến sắc.
“Có chuyện gì không?” – Kiều Nhã Linh nghe điện thoại, lạnh nhạt nói.
Nghe được giọng điệu xa cách của cô, Hoàng Tuấn Khải không khỏi thở dài. Từ khi cãi nhau đến giờ, bọn họ vẫn chưa nói chuyện lần nào cả. Hoàng Tuấn Khải rất muốn gọi cho cô, nhưng anh biết cô sẽ tỏ thái ộ khó chịu với anh. Hoàng Tuấn Khải nhớ cô đến phát điên, vậy nên cuối cùng anh vẫn liên lạc với cô trước.
Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Mấy ngày nay mọi chuyện thế nào?”
Kiều Nhã Linh trả lời qua loa lấy lệ: “Vẫn ổn”
Hoàng Tuấn Khải mím môi, lại hỏi: “Tiểu Kiệt có ngoan không? Thằng bé vẫn đi học đầy đủ, không quấy rối chứ?”
Kiều Nhã Linh hờ hững đáp: “Tiểu Kiệt rất ngoan, anh không phải lo. Bây giờ tôi có việc rồi, cúp máy đây”
“Kiều Kiều!”
Thanh âm của Hoàng Tuấn Khải cao lên, có chút buồn bã, bất lực, lại có chút nóng nảy, tức giận. Mấy ngày xa cách, anh đã nghĩ rất nhiều về những lời cô nói. Anh không hiểu, cũng không thể hiểu được, tại sao.
người sai lại luôn luôn là anh. Hoàng Tuấn Khải nhớ cô, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng cuối cùng thứ anh nhận được chỉ có như vậy.
Hoàng Tuấn Khải không nén được tiếng thở dài buồn bã, mối quan hệ của bọn họ, chẳng nhẽ cứ mãi bế tắc thế này sao?
“Kiều Kiều, chúng ta đừng như vậy nữa” – Giọng nói của anh khản đặc, có thể nghe ra sự mệt mỏi và chán nản trong đó.
Kiều Nhã Linh cắn môi, cô siết chặt điện thoại, trái tim trong l*иg ngực vô cùng bức bối khó chịu. Anh chính là người khiến bọn họ ra nỗng nỗi này, anh có tư cách gì để nói những lời ấy chứ? Kiều Nhã Linh lãnh đạm nói: “Rốt cuộc anh gọi cho tôi làm gì? Nếu anh muốn hỏi tình hình ở nhà như thế nào thì mọi thứ vẫn ổn”
Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nói: “Được rồi, anh sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể, có lẽ chỉ còn một vài ngày nữa thôi.”
Kiều Nhã Linh cất giọng đều đều: “Anh không cần phải nói cho tôi, tôi không quan tâm khi nào anh về.
Đối với tôi anh chỉ như người lạ, thậm chí anh có đi luôn đi chăng nữa tôi cũng chẳng bưồn để ý. Tôi còn mong anh ở đó càng lâu càng tốt, như vậy tôi đỡ phải nhìn thấy mặt anh”
Hoàng Tuấn Khải siết chặt tay, cơ mặt anh căng ra, bờ môi mím chặt. Người phụ nữ này, vẫn luôn dùng những lời nói lạnh lùng tàn nhãn để giày vò trái tim anh.
Cô lần nào cũng thành công khiến anh đau đớn đến phát điên, nhưng lại không thể làm gì cả. Suy cho cùng thì ở trong lòng cô, anh đã không còn là người chiếm vị trí quan trọng nữa. Dấu ấn về anh đã mờ nhạt đến nỗi, trở thành người lạ đã từng quen đối với cô.
Hoàng Tuấn Khải kìm nén lửa giận trong lòng, mở miệng: “Kiều Kiều, em có thể đừng nói những lời khiến người khác tổn thương được không? Anh không muốn cãi nhau với em, thế nên em cũng đừng thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Được rồi, anh chỉ muốn nói là vài ngày nữa anh sẽ về. Em hãy chăm sóc Tiểu Kiệt giúp anh”
Hoàng Tuấn Khải nói rồi cúp máy, Kiều Nhã Linh nhìn chằm chăm màn hình điện thoại tối thui, cuối cùng bực bội ném vào trong túi xách.
Hoàng Tuấn Khải ở nhà họ Đặng được một ngày, anh không về Việt Nam luôn mà sai Kiến Quốc đặt vé máy bay đi Mỹ. Kiến Quốc có chút ngạc nhiên: “Chủ tịch thật sự muốn đích thân đi tìm nhà thiết kế cổ quái đó ạ?”
Hoàng Tuấn Khải khép hờ mắt, anh không trả lời, lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hoàng Tuấn Khải vô thức xoay chiếc nhẫn ở ngón tay cái của anh, khóe miệng hơi nhếch lên. Bởi vì chiếc nhãn ấy là thứ mà người con gái anh yêu muốn có được, nên anh sẽ tự mình đến tận nước Mỹ xa xôi lấy nó về cho cô.