Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 369

Chương 369

Kiều Nhã Linh sửng sốt, hộp kẹo ở trong gầm giường sao? Kiều Nhã Linh cố gắng tìm kiếm trong mảng kí ức hỗn độn của nhiều năm về trước trong đầu mình, gương mặt cô dần dần sáng tỏ. Đúng là trước kia cô đã từng giấu một hộp kẹo vào cái hố nhỏ dưới sàn nhà. Chuyện ấy đã lâu đến mức cô hoàn toàn quên đi sự tồn tại của chiếc hộp đó.

Không ngờ có một ngày, Tiểu Kiệt lại tìm được một thứ chất chứa đầy tình cảm và quá khứ của cô.

Kiều Nhã Linh vội vàng hỏi: “Thế chiếc hộp đó con để đâu rồi?”

Tiểu Kiệt đáp: Kiều Nhã Linh ôm đầu, ngửa mặt than trời: “Xong rồi!” Đọc tại truyen.one để ủng hộ tinh thần chúng mình nhé!

Sở dĩ Kiều Nhã Linh cảm thấy hốt hoảng như vậy bởi vì chiếc hộp đó không phải hộp kẹo bình thường. Kiều Nhã Linh đựng rất nhiều món đồ mà Hoàng Tuấn Khải tặng cho cô từ bé đến lớn. Hơn nữa, trong đó còn có những dòng nhật ký, thổ lộ tâm tư tình cảm mà cô dành cho anh.

Hoàng Tuấn Khải nhất định đã đọc hết những gì cô cất ở trong đó. Kiều Nhã Linh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Có lẽ khi đọc được những dòng đó, Hoàng Tuấn Khải sẽ cảm thấy cô rất nực cười. Chính Kiều Nhã Linh cũng thừa nhận điều đó.

Cô của năm tháng ấy, mang trong lòng thứ tình cảm chân thành đến ngu ngốc, cô độc đứng ở phía sau anh. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, cô nhất định phải thiêu hủy tất cả những tờ giấy ngốc nghếch ấy. Để những gì về một Kiều Nhã Linh từng yêu Hoàng Tuấn Khải sâu đậm mãi mãi biến mất, không chút dấu vết để lại.

Tiểu Kiệt ngơ ngác nhìn Kiều Nhã Linh: “Mẹ sao thế ạ?”

Từ khi Tiểu Kiệt nói ba cậu đã lấy chiếc hộp đó, biểu cảm trên gương mặt Kiều Nhã Linh rất lạ. Bạn đầu là kinh ngạc, sau đó là xấu hổ, tiếp đến là sợ hãi và lo lắng. Kiều Nhã Linh sau một hồi hoang mang chấn động đã dần bình tĩnh lại, cô thở dài nói: “Tiểu Kiệt, mẹ gặp chuyện lớn rồi”

Tiểu Kiệt lo lắng hỏi: “Vì chiếc hộp đó ạ?”

Kiều Nhã Linh ảo não gật đầu, tự trách bản thân năm xưa không vứt chiếc hộp đó đi mà để lại. Trong đó trang giấy nào Kiều Nhã Linh cũng nói về Hoàng Tuấn Khải, thể hiện tình cảm thầm kín nồng nàn sâu đậm của mình cho anh. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy những lời đó thật sự rất nực cười, cô không muốn nhìn lại nó chút nào, cũng không muốn Hoàng Tuấn Khải biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi, cô không biết làm thế nào để đối mặt với Hoàng Tuấn Khải nữa.

Tiểu Kiệt không ngờ một hộp kẹo cũ kĩ lại ảnh hưởng lớn đến Kiều Nhã Linh như vậy. Tiểu Kiệt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mẹ, tại con nên ba mới lấy được chiếc hộp đó. Con xin lỗi, đáng ra lúc ý con phải ngăn cản ba lại. Nhưng mà ba khỏe lắm, con giành không nổi!

Nhìn bộ dạng rầu rĩ của Tiểu Kiệt, Kiều Nhã Linh mỉm cười, xoa đầu thằng bé nói: “Mẹ không trách con đâu, chuyện này không phải lỗi của con mà”

Đây rõ ràng là sai lầm của Kiều Nhã Linh, có trách thì cô chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Dù thời gian đã trôi qua được rất lâu, nhưng Kiều Nhã Linh vẫn còn nhớ được kiểu dáng của chiếc hộp đó. Khi ấy Kiều Nhã Linh đã đến nhà họ Hoàng được hơn một năm, tình cảm của cô và anh lúc đó vô cùng tốt đẹp. Kiều Nhã Linh một lần nhìn thấy hộp kẹo có hình công chúa trông rất xinh xắn, vậy nên nài nỉ Hoàng Tuấn Khải mua cho mình.

Hoàng Tuấn Khải cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều: “Được rồi, em muốn gì anh cũng cho em cả”

Kiều Nhã Linh cười rất vui vẻ, ôm lấy chân anh nững nịu nói: “Anh nói thật ạ? Nếu như em muốn một thứ mà anh không có khả năng cho em thì sao?”

Hoàng Tuấn Khải vò tóc cô, cười nói: “Chẳng có gì mà anh không thể cho em được hết”

Kiều Nhã Linh cũng đã từng nghĩ như vậy, thế nhưng sau hơn mười năm đẳng đẳng, niềm tin ấy của cô đã dần sụp đổ. Có rất nhiều thứ, dù Hoàng Tuấn Khải có cố gắng cách nào cũng không thể cho cô.

Như là, tình cảm của anh.

Kiều Nhã Linh cười tự giễu, những gì chúng ta càng nói chắc chắn, lại càng không có khả năng thực hiện được. Kiều Nhã Linh đã không còn là một cô bé ngốc nghếch ngày xưa, cô đã biết học cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Nếu Hoàng Tuấn Khải không thể cho cô thứ hạnh phúc mà cô mong muốn, vậy chỉ bằng đừng kỳ vọng gì ở anh. Không hy vọng, sẽ không có thất vọng.

Tiểu Kiệt kéo tay Kiều Nhã Linh, cô có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn thằng bé. Vẻ mặt Tiểu Kiệt lo lắng thấy rõ, thằng bé quan tâm hỏi: “Mẹ bị sao thế? Nhìn mặt mẹ tái lắm, mẹ mệt ạ?”

Mỗi lần nhớ đến Hoàng Tuấn Khải, Kiều Nhã Linh đều có biểu cảm buồn bã u sầu như vậy. Quá khứ giống như một phần máu thịt không thể tách rời, vậy nên cô mới đau lòng đến thế. Kiều Nhã Linh cố gắng nở nụ cười, ôn tồn nói: “Không có gì đâu, mẹ chỉ đang nghĩ đến một số việc thôi. Đến giờ đi ngủ rồi, con đi đánh răng đi, xong rồi mẹ sẽ đọc truyện cổ tích cho Tiểu Kiệt nghe”