Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 364

Chương 364

Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Anh cảm thấy, em không thích Tuyết Phi, có thể nói là cực kì căm ghét cô ấy. Tuyết Phi đã làm gì em? Anh không nghĩ ra được giữa hai người có mâu thuẫn gì. Hai người vốn không quen biết, đột nhiên thù ghét nhau không phải rất khó hiểu sao?”

Kiều Nhã Linh và Tuyết Phi không hề có quan hệ gì với nhau, trước đó họ còn chẳng quen biết đối phương. Thế nhưng sau ba năm, hai người đột nhiên trở thành kẻ thù, hễ gặp nhau là tranh cãi nảy lửa. Vậy nên Hoàng Tuấn Khải không khỏi ngờ vực, khoảng thời gian ba năm này, liệu có phải anh đã bỏ qua chuyện gì đó hay không?

Sau một hồi chấn động, Kiều Nhã Linh đã từ từ bình tĩnh lại. Cô không ngờ rằng Hoàng Tuấn Khải lại có thể thản nhiên nói chuyện với cô về Tuyết Phi, lại còn hỏi cô lý do hai người họ ghét nhau.

Anh đúng là trơ trẽn đến nực cười! Không phải anh là người biết rõ nhất sao, bây giờ lại giả ngây giả ngô, anh muốn bày trò lừa gạt cô ư? Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh còn dám mở miệng nói chuyện này với tôi à”

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày: “Ý em là gì?”

Kiều Nhã Linh cúi đầu nhìn Tiểu Kiệt, nhỏ giọng nói: “Con đi ra ngoài trước đi”

Tiểu Kiệt rụt rè nhìn Kiều Nhã Linh và Hoàng Tuấn Khải, sau đó đi ra ngoài chơi với Cơm Cuộn. Kiều Nhã Linh đưa mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải, nhếch miệng cười nhạt: “Mọi chuyện đã rành rành như vậy, anh còn muốn giả vờ cái gì? Anh hỏi giữa tôi và Tuyết Phi có chuyện gì sao? Ha, buồn cười thật đấy! Mẹ kiếp Hoàng Tuấn Khải, anh đúng là tên rác rưởi! Sau tất cả những chuyện anh và cô ta gây ra cho tôi, anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh ung dung hỏi tôi câu hỏi đó, anh có thấy mình khốn nạn không?

Năm xưa chính Hoàng Tuấn Khải đã ra lệnh cho Tuyết Phi bắt cô bỏ đứa con trong bụng một cách tàn bạo dã man. Kẻ gϊếŧ người như anh, có tư cách nói những lời này với cô sao?

Kiều Nhã Linh càng nghĩ càng tức giận, Hoàng Tuấn Khải chẳng khác nào đang chọc ngoáy vào nỗi đau của cô, vết thương chưa kịp lành đã nứt toác ra, chảy máu đầm đìa.

Hoàng Tuấn Khải không lý do tại sao Kiều Nhã Linh lại tức giận gắt gỏng với anh như thể anh đã làm ra chuyện tày đình gì vậy. Cô lại còn nói những điều vô cùng kỳ lạ mà anh hoàn toàn chẳng hiểu. Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cô: “Em đang nói cái gì đấy? Câu hỏi của anh rất bình thường, tự nhiên em nổi giận với anh là thế nào? Anh không biết nên anh mới hỏi, em không muốn trả lời thì thôi chứ đừng có cọc căn với anh”

Kiều Nhã Linh nhìn anh băng ánh mắt khinh bỉ và phẫn nộ, cô mỉa mai: “Ồ, không biết à? Hoàng Tuấn Khải, anh tưởng tôi là con ngốc sao?

Xin lỗi, bây giờ anh không qua mắt được tôi đâu, tôi đã biết rõ bộ mặt thật của anh rồi. Sao ba năm trước anh không chết ở bên ngoài đi, loại người như anh không có tư cách để sống!”

Bao năm qua Kiều Nhã Linh vẫn luôn nguyền rủa Hoàng Tuấn Khải, chỉ mong anh nhận quả báo thật nặng nề cho những chuyện anh gây ra.

Anh gϊếŧ một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời, phá hủy cuộc sống của Kiều Nhã Linh, khiến cô sống không bằng chết. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cô sẽ căm hận anh suốt cuộc đời này.

Hoàng Tuấn Khải nhìn cô chòng chọc, sắc mặt anh u ám tột độ, xương hàm bạch ra, anh nghiến răng nói: “Kiều Nhã Linh, em lặp lại lần nữa!”

Kiều Nhã Linh cười lạnh: “Không nghe rõ à? Tôi bảo anh chết đi, xuống địa ngục mà chuộc tội!”

L*иg ngực Kiều Nhã Linh phập phồng vì tức giận, cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy hận thù và khinh thường. Như thể anh là một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, nhơ nhuốc khiến cô buồn nôn.

Hoàng Tuấn Khải siết tay thành nắm đấm, cơ thể anh, tâm trí anh, tất cả đều vô cùng khó chịu, bức bối. Lời nói của cô tàn nhãn và lạnh lùng đến mức khiến anh đau đớn như muốn vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

Đôi mắt Hoàng Tuấn Khải vẫn tia máu, khuôn mặt anh cứng đờ, giọng nói của anh rít qua kẽ răng: “Kiều Nhã Linh, em được lắm!”

Hoàng Tuấn Khải bỏ lại câu nói đó rồi quay người rời đi. Kiều Nhã Linh mím chặt môi, nhìn chăm chằm bóng lưng rộng lớn của anh, sau đó tức giận trở về phòng.

Hoàng Tuấn Khải đến London với một tâm trạng bực bội khó chịu.