Chương 359
Kiều Nhã Linh đưa mắt nhìn các nhân vật hoạt hình sặc sỡ, rồi lại nhìn Hoàng Tuấn Khải đang tập trung xem, không thể nào hiểu nổi. Kiều Nhã Linh hoang mang hỏi: “Anh muốn xem cái này à?”
Hoàng Tuấn Khải ung dung nói: “Không phải rất hấp dẫn sao?”
Kiều Nhã Linh: “
Sở thích của anh dường như càng ngày càng thú vị thì phải.
Hoàng Tuấn Khải đã nói thế, Kiều Nhã Linh đành ở lại xem nốt.
Hoàng Tuấn Khải đưa mắt nhìn cô, xung quanh rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu đến. Gương mặt cô mềm mại và nhu hòa, ánh mắt tĩnh lặng như nước. Cô chăm chú xem phim, không hề nhận ra cái nhìn đầy tình cảm của anh.
Kiều Nhã Linh chốc chốc lại lấy bỏng ngô lên ăn, lúc cô đang đưa tay xuống, đột nhiên chạm phải thứ gì đó. Kiều Nhã Linh giật mình cúi đầu, một bàn tay to lớn đang chen vào trong bịch bỏng của cô. Hoàng Tuấn Khải bình thản lấy bỏng ngô rồi cho vào miệng, nhìn cô như không có gì xảy ra: “Sao thế, anh không được ăn à?”
Kiều Nhã Linh không nói gì, cô cảm thấy hình như khoảng cách giữa hai người có chút gần. Hoàng Tuấn Khải không biết từ khi nào đã nghiêng người sát lại gần cô, cánh tay hai người chạm vào nhau. Kiều Nhã Linh có thể cảm nhận rất rõ mùi hương mát lạnh dễ chịu từ người anh đang dần bao phủ lấy cô. Bàn tay Kiều Nhã Linh hơi siết lại, không khí xung quanh có chút mờ ám, sự nguy hiểm này khiến cơ thể cô bất giác run lên.
Màn hình tối lại, Kiều Nhã Linh ngẩng đầu lên, muốn bảo anh ngồi dịch ra. Thế nhưng Kiều Nhã Linh còn chưa kịp mở miệng, bờ môi ấm nóng của Hoàng Tuấn Khải đã ập đến. Trong bóng tối, sự động chạm của hai người càng trở nên nhạy cảm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hoàng Tuấn Khải mạnh mẽ cuốn lấy môi Kiều Nhã Linh, anh thở một hơi khoan khoái, sau đó tiến quân thần tốc. Lưỡi anh luồn vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô, dây dưa trêu đùa.
“Ưʍ..”
Tiếng rêи ɾỉ khe khẽ bật ra từ cổ họng của Kiều Nhã Linh, Hoàng Tuấn Khải như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hành động của anh càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Đầu óc Kiều Nhã Linh choáng váng, như có một khoảng trắng khiến cô mờ mịt. Kiều Nhã Linh không chống đỡ nổi sự tấn công dồn dập của anh, đầu ngửa ra sau. Hoàng Tuấn Khải lập tức đỡ lấy gáy cô, sau đó càng tiến vào sâu hơn.
Không biết bao lâu sau, khi cánh môi Kiều Nhã Linh đã tê rần đến mất cảm giác, cô không chịu nổi chọc tay vào người anh. Lúc này, Hoàng Tuấn Khải mới chịu buông cô ra.
Cả hai người đều thở hổn hển, Kiều Nhã Linh thiếu dưỡng khí đến mức mặt mũi đỏ bừng. Cô không dám nhìn Hoàng Tuấn Khải, đầu cúi thấp hết sức có thể.
Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn cô gái đang ngượng ngùng bên cạnh, gương mặt anh tràn đầy ý cười. Hoàng Tuấn Khải rướn người về phía cô, Kiều Nhã Linh lập tức rụt cơ thể lại. Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Kiều Kiều, anh rất vui”
Kiều Nhã Linh cắn môi, trong lòng đang không ngừng nguyền rủa bản thân. Tại sao lúc đó cô lại không ngăn cản anh, để mặc dẫn dắt mình. Bản thân thậm chí còn đắm chìm trong đó, tận hưởng sự động chạm ám muội của anh. Kiều Nhã Linh vô cùng xấu hổ, thế nhưng Hoàng Tuấn Khải vẫn không buông tha cho cô, hơi thở nóng rẫy của anh phả bên tai: “Có muốn, tiếp tục không?”
Kiều Nhã Linh ngẩng đầu, hai má đỏ bừng, nghiến răng mắng: “Wô liêm sỉ!”
Hoàng Tuấn Khải bật cười vui vẻ, dịu dàng nói: “Được rồi, không trêu em nữa”
Bộ phim kết thúc, Kiều Nhã Linh bế Tiểu Kiệt ra ngoài. Nội dung sau đó của phim như thế nào cô hoàn toàn không biết, bởi đầu óc cô rối tinh rối bù, cô không xem vào cái gì cả. Hoàng Tuấn Khải ngược lại tâm trạng vô cùng tốt, miệng cười tủm tỉm không ngừng, trông giống như một kẻ ngốc vậy. Anh lại còn quay sang nói với cô: “Phim hay nhỉ?”
Hay cái đầu anh!
Tiểu Kiệt năm gục trên vai Kiều Nhã Linh ngủ say. Hôm nay là một ngày quá đỗi hạnh phúc với thằng bé, đến cả khi ngủ, khuôn miệng chúm chím của thằng bé cũng mỉm cười. Kiều Nhã Linh ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Kiệt vào lòng, cô thơm nhẹ trên chiếc má phúng phính của thẳng bé, thầm thì: “Ngủ ngon”
Ngoài lúc ở rạp chiếu phim ra thì Kiều Nhã Linh bế Tiểu Kiệt suốt đến mức cánh tay đau nhức, tê rần cũng không buông ra. Mấy ngày xa cách, người nhung nhớ không chỉ có mỗi Tiểu Kiệt, chính cô cũng luôn mong muốn được gặp thằng bé. Hoàng Tuấn Khải nhận ra Kiều Nhã Linh bế Tiểu Kiệt từ nãy đến giờ đã mỏi, anh chủ động nói: “Đưa thằng bé cho anh đi, em mệt rồi Kiều Nhã Linh lắc đầu: “Tôi không sao, tôi muốn bế Tiểu Kiệt”