Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 343

Chương 343

Trần Mai Hương cười nhạt, nhìn Kiều Nhã Linh bằng ánh mắt mỉa mai, khinh khỉnh. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp lại mẹ kế của mình sau khi bị đuổi ra khỏi nhà nhiều năm trước. Khi cô mới rời khỏi nhà họ Hoàng hơn một năm, cô đã tình cờ gặp bà ta cùng con gái trong một quán ăn mà cô làm thêm.

Hai người đó giống như âm hồn không tan, liên tục quấy nhiễu, dùng lời nói nhục mạ cô. Không ngờ ngày hôm nay, bọn họ lại một lân nữa chạm mặt Trần Mai Hương trơ tráo nhìn Kiều Nhã Linh từ đầu đến chân, chán ghét nói: “Ai cho cái đứa không nhà không cửa, nghèo hèn ti tiện như cô vào đây hả? Cô có biết đây là đâu không, đây là biệt thự nhà họ Nguyễn đấy!

Loại người như cô bước vào đây chỉ làm bẩn nơi này, khiến không khí ô nhiễm thêm!”

Kiều Nhã Linh nắm chặt ly rượu trong tay, cơ thể cô bất giác run lên nhẹ nhẹ. Dù là mười lăm năm trước hay hiện tại, bà ta vẫn độc ác và cay nghiệt như thế. Đối với bà ta Kiều Nhã Linh chính là cái gai trong mắt, không vùi dập chà đạp cô thì bà ta không thỏa mãn.

Kiều Nhã Linh lãnh đạm nhìn bà ta, khinh miệt nói: “Vậy bà thì sao? Loại phụ nữ độc ác tàn bạo vô nhân tính như bà thì có tư cách tới đây à? À, có phải là bám đuôi cô con gái mang danh ngôi sao của bà đến đây không? Hừ, chắc định tạo dựng quan hệ để cố lấy được cái vai phụ nhỉ?”

Kiều Phương Ly, con gái Trần Mai Hương hiện đang ra diễn viên hạng ba. Nghe nói cô ta đã phải chật vật lắm mới có được chút tiếng tăm nho nhỏ. Đối với Trần Mai Hương, đứa con gái bảo bối của bà ta luôn xinh đẹp giỏi giang. Việc cô ta làm diễn viên khiến bà ta nở mặt nở mũi, đi đâu cũng oang oang tâng bốc con gái mình lên tận trời xanh.

Lời nói của Kiều Nhã Linh khiến Trần Tuyết Mai nổi giận, bà ta quát lớn: “Mày dám nói tao thế à con mất dạy này! Ngày trước ở nhà tao mày đã hư hỏng mất nết, bây giờ lại càng hỗn láo hơn. Sao mày không chết ở đầu đường xó chợ đi mà còn sống làm gì? Mày nghĩ mày so được với con gái tao sao? Mày chỉ có xách dép cho nó thôi!”

Kiều Nhã Linh cười nửa miệng: “Cái mồm bà vẫn “bẩn như ngày nào nhỉ? Năm ấy tôi không chết chắc bà tức điên ha, mạng tôi lớn lắm, tôi phải sống để còn ám lấy bà, khiến bà thân bại danh liệt chứ. Cả bà và cô con gái quý hóa của bà đều là những kẻ lòng dạ nham hiểm, thật khiến tôi buồn nôn!”

Bà ta phát điên, lao tới trước mặt Kiều Nhã Linh, giọng nói chua ngoa của bà ta to đến nỗi thu hút những người xung quanh nhòm ngó ngóng chuyện.

“Con khốn này, bây giờ mày mồm mép gớm nhỉ? Mày đừng có láo với tao, nếu không tao sẽ cho mày một bài học đấy!”

Kiều Nhã Linh mí mắt cũng không buồn chớp, hờ hững nói: “Người như bà không xứng để tôi phải tôn trọng, bà nên nhìn lại cái nhân cách rách nát thối rữa của mình đi”

Hai người cãi nhau ầm ï, khiến khách khứa xung quanh vây lại, xì xào bàn tán. Kiều Phương Ly nhanh chóng phát hiện ra trung tâm của cuộc cãi vã là mẹ cô ta và Kiều Nhã Linh. Kiều Phương Ly hốt hoảng chạy vào đám đông, ngăn mẹ mình lại: “Mẹ, đừng cãi nhau nữa, chúng ta đi ra chỗ khác được không?”

Trần Mai Hương đang tức điên người, bà ta đời nào bỏ qua cho Kiều Nhã Linh: “Đi cái gì mà đi, hôm nay tao phải sống chết với con ranh này!”

Kiều Phương Ly vô cùng khó xử, cô ta đã từng đọc những bài báo về Kiều Nhã Linh và Hoàng Tuấn Khải. Cô ta cho rằng Kiều Nhã Linh là người phụ nữ của Hoàng Tuấn Khải.

Nếu bọn họ mà động vào cô, nhất định sẽ không yên với vị chủ tịch của Hoàng Thịnh đó. Kiều Phương Ly chỉ là một diễn viên nhỏ, cô ta rất sợ động chạm đến những nhân vật quyền lực, bởi hậu quả sẽ là bị đá ra khỏi ngành giải trí.

Kiều Phương Ly cật lực khuyên can mẹ mình, cô ta nhỏ giọng nói: “Mẹ, cô ta có Hoàng Tuấn Khải chống lưng, chúng ta không thể động vào cô ta được”

Trần Mai Hương đang nổi điên nên bà ta mặc kệ tất cả, cũng không buồn quan tâm Hoàng Tuấn Khải là ai. Bây giờ bà ta đang cực kỳ ngứa mắt Kiều Nhã Linh, bà ta nhất định không bỏ qua cho cô.

Bà ta chửi Kiều Nhã Linh té tát: “Mày khốn nạn giống hệt con mẹ mày, chắc để đặt chân được đến đây mày đã phải lên giường với rất nhiều đàn ông rồi nhỉ? Haha, đúng là thảm hại. Mày bây giờ chẳng khác gì tấm rẻ rách bị người ta chà đạp, bưồn nôn chết tao mất!”

Trần Mai Hương không thèm để ý đến mình đang bị mọi người dòm ngó, lời lẽ của bà ta vô cùng tục tĩu thô lỗ. Kiều Phương Ly nghe mà cũng thấy xấu hổ thay cho mẹ mình. Bị mọi người chỉ trỏ, cô ta rất mất mặt, chỉ muốn chui xuống một cái lỗ. Hơn nữa, Kiều Phương Ly rất sợ Kiều Nhã Linh nói chuyện này cho Hoàng Tuấn Khải. Cô ta cố gắng kéo tay mẹ mình nhưng bị bà ta hất ra.