Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 337

Chương 337

Trong lòng anh đang rất bực bội, anh cố gắng đè nén lửa giận của mình lại, bởi anh cũng không muốn căng thẳng với cô. Kiều Nhã Linh tiếp tục ngồi đếm tiền, được một lúc thì cô bắt đầu ho sù sụ.

Tiếng ho của cô khá nặng, Hoàng Tuấn Khải không kìm được đưa mắt nhìn cô. Kiều Nhã Linh ho đến đỏ cả mặt, Hoàng Tuấn Khải lo lắng hỏi: “Sức khỏe của em thế nào rồi? Vân chưa đỡ à?”

Kiều Nhã Linh khó khăn lắm mới dừng được cơn ho lại, cô nhíu mày nói: “Vốn đã tốt hơn rồi, có điều vừa nấy bọn họ hút nhiều thuốc quá nên tôi có chút khó chịu.”

Lúc nhìn thấy Kiều Nhã Linh ở nhà Vũ Thế Phong, anh cảm thấy cô gầy hơn, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt. Hoàng Tuấn Khải nghe quản gia Tôn kể lại thì cũng biết bệnh tình của Kiều Nhã Linh không quá nghiêm trọng, nhưng cô ngất xỉu mất một ngày, lại còn sốt cao nên không thể nhanh khỏi được. Kiều Nhã Linh quả thực vẫn còn thấy mệt trong người, lại thêm tham gia bữa tiệc quá ồn ào, mùi thuốc lá rượu bia nồng nặc càng khiến cô đau đầu hơn.

Kiều Nhã Linh nhăn mặt nói: “Từ bây giờ tôi sẽ không tham gia mấy bữa tiệc như vậy nữa, thật sự quá tɧác ɭoạи. Nam nữ đều uống rượu, hút thuốc, tôi thấy có người còn cắn thuốc cấm nữa. Hát hò ầm ĩ, nhảy múa loạn xạ, nếu không phải nơi chơi bài cách biệt với những chỗ đó thì đầu tôi đã sớm nổ tung rồi”

Hoàng Tuấn Khải cười nói: “Những bữa tiệc giống thế là không thể tránh khỏi, sau này em sẽ còn phải tham dự dài dài”

Kiều Nhã Linh khó hiểu nhìn Hoàng Tuấn Khải, một người bình thường như cô có rất ít cơ hội đến dự những bữa tiệc lớn đến thế.

Chẳng qua là hôm nay vô tình gặp Vũ Thế Phong nên cô mới được mời tới đây. Bạn bè cô quen biết không ai tổ chức những bữa tiệc hoành tráng như vậy, cô cũng chẳng bao giờ đi bar hay đến mấy nơi đắt tiền.

Kiều Nhã Linh thắc mắc: “Tại sao?”

Hoàng Tuấn Khải chỉ cười, sau này khi cô trở thành bà Hoàng, cô đương nhiên sẽ phải thường xuyên cùng anh tham dự những bữa tiệc ở công ty, hay buổi tụ tập bạn bè… Hoàng Tuấn Khải nghĩ vậy trong đầu nhưng không nói, bởi anh biết nếu nói ra, cô nhất định sẽ dùng ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn anh. Nói không chừng cả hai sẽ lại cãi nhau một lần nữa vì chuyện này, Hoàng Tuấn Khải bỏ lại một câu lấp lửng: “Sau này em sẽ biết”

Kiều Nhã Linh chẳng hiểu anh đang nói cái gì, Hoàng Tuấn Khải đột nhiên giơ tay lên, chạm lên trán Kiều Nhã Linh. Cô giật mình tránh đi, nghi hoặc nhìn anh: “Anh làm gì đấy?”

“Hết sốt rí Kiều Nhã Linh mím môi, cảm thấy có chút không tự nhiên, cô nhỏ giọng nói: .” – Hoàng Tuấn Khải hạ tay xuống, thấp giọng nói.

“Tôi đã nói là tôi khỏe hơn rồi”

Hoàng Tuấn Khải nhắc nhở: “Về nhà em nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng có thức khuya làm việc.

Nếu muốn uống nước thì đun nước ấm mà uống không lại đau họng. Dù khỏi rồi cũng phải uống hết liều thuốc chứ không được bỏ dở, như thế thì không khỏi hẳn được đâu”

Hoàng Tuấn Khải theo thói quen nhắc nhở cô cặn kẽ mọi thứ, cảm giác quen thuộc dội về trong lòng Kiều Nhã Linh. Bởi vì ngày trước khi bị ốm cô rất ghét uống thuốc, bệnh nặng thì chỉ uống mấy ngày đầu, thấy đỡ rồi thì bỏ.

Hoàng Tuấn Khải luôn căn nhăn cô về chuyện đó, nói cô làm vậy sẽ bị nhờn thuốc. Thế nhưng dù Hoàng Tuấn Khải có bắt ép thế nào cô cũng không chịu uống, thậm chí còn lấy nước mắt để khiến anh mủi lòng.

“Em có nghe anh nói không đất Linh không tập trung, bèn nhắc nhở.

Kiều Nhã Linh quay lại nhìn Hoàng Tuấn Khải, ánh mắt có chút mê man. Sau đó cô sực tỉnh, nhanh chóng rời mắt đi. Kiều Nhã Linh cúi đầu không nói gì, cảm giác chua xót từ từ dâng lên trong lòng. Cô thở dài, quá khứ, chỉ mong nó sẽ mãi ngủ yên.

Hoàng Tuấn Khải tiếp tục nói: “Nghe bảo em tắm quá lâu nên mới bị cảm, lần sau không được tắm tối như vậy nữa, có tắm thì cũng đừng tắm lâu”

Hoàng Tuấn Khải sau khi nghe cô bị ốm đã cố gắng trở về Việt Nam nhanh nhất có thể. Thế nhưng khi về tới nhà thì cô lại đi mất rồi. Quản gia Tôn nói sáng nay cô đã vội vàng rời khỏi đây, thậm chí còn không nói lời nào với Tiểu Kiệt. Sau khi quản gia Tôn kể tận tình mọi việc với anh, anh lại càng lo cho cô hơn. Cô đã ốm một trận, sức khỏe vẫn chưa ổn định đã đi làm rồi.