Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 321

Chương 321

Cô không hề bị nụ cười hay sự ga lăng của anh ta hớp hồn, ánh mắt thậm chí còn không dừng trên người anh ta quá một giây.

“Anh nghe nói Tuấn Khải đi London rồi, chắc em không gặp được cậu ấy đâu nh Vũ Thế Phong hỏi vu vơ.

Kiều Nhã Linh rũ mắt, không nói gì. Vũ Thế Phong đưa mắt nhìn cô, không nén nổi tò mò, nói: “Đừng trách anh nhiều chu nhưng rốt cuộc sao em lại rời khỏi nhà họ Hoàng thế? Anh có hỏi Tuấn Khải nhưng cậu ta lại nổi giận với anh, đám bạn cũng chẳng ai dám nhắc về em với cậu ta nữa”

Lần cuối Vũ Thế Phong gặp Kiều Nhã Linh có lẽ là bốn năm về trước, trong ấn tượng của anh ta, Kiều Nhã Linh là một cô bé xinh xắn ngọt ngào, và đặc biệt lúc nào cũng dính lấy Hoàng Tuấn Khải.

Vậy nên sự ra đi đột ngột của cô khiến những người xung quanh không khỏi thắc mắc.

Quả nhiên khi nhắc đến việc này, Kiều Nhã Linh lập tức đanh mặt lại, cô lạnh lùng nói: “Không phải chuyện của anh!”

Vũ Thế Phong cười bất đắc dĩ: “Được rồi, đừng giận, là anh lắm chuyện”

Gương mặt Kiều Nhã Linh lạnh lẽo đến tột cùng, lãnh đạm nói: “Tôi và Hoàng Tuấn Khải không có quan hệ gì nữa, vậy nên anh làm ơn đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi. Với lại, tôi với anh cũng chẳng thân quen, phiền anh đừng cố gợi chuyện, phiền phức”

Vũ Thế Phong âm thầm giật mình, anh ta không kìm được liếc nhìn Kiều Nhã Linh lần nữa, cảm thấy người con gái bên cạnh này thật xa lạ.

Cô vẫn xinh đẹp như ngày trước, có điều tính cách đã trở nên cứng rắn kiên cường hơn rất nhiều, không giống như cô gái nhỏ nhút nhát năm nào vẫn núp sau lưng Hoàng Tuấn Khải nữa.

Vũ Thế Phong không hề tức giận khi bị Kiều Nhã Linh nói như vậy, ngược lại anh ta còn nở nụ cười rực rỡ động lòng người, thấp giọng nói: “Em thay đổi nhiều thật đấy! Vừa xinh đẹp lại vừa cá tính, chắc không ít đàn ông ngả rạp dưới chân em đâu nhỉ?”

Kiều Nhã Linh không trả lời, cô đã nói xong những lời cần nói, ngoảnh mặt nhìn khung cảnh bên ngoài. Vũ Thế Phong nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng cứng cỏi lại có chút bưồn bã cô đơn của cô, trái tim bất giác đập mạnh.

Bề ngoài của cô mạnh mẽ, cố chấp, tự tạo dựng một bức tường che chắn bản thân, tách biệt với thế giới bên ngoài. Đối với đàn ông, phụ nữ càng khó chinh phục càng hấp dẫn. Vũ Thế Phong trước đó vốn đã có cảm tình với cô, bây giờ khao khát muốn có được cô bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Kiều Nhã Linh đang ngẩn người, đột nhiên nghe được lời nói của Vũ Thế Phong: “Tối nay em có bận gì không?”

Kiều Nhã Linh không biết anh ta định làm gì, nhưng vẫn nói sự thật: “Không, anh hỏi thế làm gì?”

Vũ Thế Phong mỉm cười nhìn cô: nay sinh nhật anh, em đến góp vui chút nhé?”

Kiều Nhã Linh không giấu nổi ngạc nhiên, bữa sinh nhật thường chỉ mời người thân và bạn bè tham dự mà thôi. Kiều Nhã Linh không tính là bạn anh ta, cô thậm chí còn chưa nói chuyện với anh ta quá ba lần, vậy nên anh ta mời cô khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Vũ Thế Phong trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, anh bật cười: “Sao thế? Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, đâu có bắt cóc em đâu: Kiều Nhã Linh cau mày đáp: “Tôi nghĩ mình và anh không thân đến mức như vậy”

Vũ Thế Phong là bạn của Hoàng Tuấn Khải, trước đây có thể nói Kiều Nhã Linh là em gái của bạn thân anh ta. Nhưng bây giờ cô và Hoàng Tuấn Khải đã cắt đứt quan hệ, cô cũng không muốn dính dáng đến những người liên quan đến anh.

Vũ Thế Phong một tay ôm ngực, tỏ ra đau lòng nói: “Này, em đừng có phũ phàng như thế chứ? Chúng ta dù sao cũng có quen biết mà, ngày trước anh còn đến tham dự sinh nhật của em đấy.

Em đồng ý đi, nếu em đến anh sẽ rất vui”

Kiều Nhã Linh vẫn kiên quyết nói: “Xin lỗi, tôi không muốn đến. Với lại tôi chưa chuẩn bị quà, người tầm thường như tôi không biết lựa quà gì phù hợp với thiếu gia Vũ đây”

Vũ Thế Phong cười khẽ, vui vẻ nói: “Không cần quà cáp gì đâu, em chính là món quà lớn nhất rồi” – Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa nhìn cô đầy hứng thú – “Một cô gái xinh đẹp như vậy tham dự tiệc sinh nhật của anh, anh còn cần gì hơn nữa chứ?”