Chương 315
Quản gia Trần cứ thêm mắm thêm muối, vẽ ra một câu chuyện tình yêu sâu sắc cảm động. Dù Kiều Nhã Linh không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ bén nhọn cứ đâm thẳng vào tai cô.
L*иg ngực Kiều Nhã Linh đau buốt, sự tuyệt vọng và bất lực xâm chiếm linh hồn cô. Kiều Nhã Linh rất muốn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường trước mặt quản gia Trần, thế nhưng giờ đây trái tim cô trùng xuống, cổ họng nghẹn lại, nước mắt nóng hổi bắt đầu dâng lên.
Kiều Nhã Linh quay người đi lên lầu, quản gia Trần nhìn dáng đi xiêu vẹo của cô, lớn tiếng cười mỉa mai: “Này, không lấy thuốc à? Trông cô có vẻ ốm nặng đấy?”
Bước chân của Kiều Nhã Linh càng nhanh hơn, cô lên phòng, đóng sầm cửa lại, yếu ớt trượt xuống. Kiều Nhã Linh gục mặt xuống đầu gối, khóe mắt ẩm ướt.
Cô đã từng cho rằng bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoàng Tuấn Khải cũng sẽ không thể đả kích được cô nữa, kể cả việc người anh yêu là ai. Nhưng hôm nay, nghe người khác nói anh vì Tuyết Loan mà lập tức bay sang London, ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, Kiều Nhã Linh không khỏi đau lòng.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Kiều Nhã Linh, cơ thể cô như bốc hỏa vì cơn sốt, đầu óc choáng váng, toàn thân đau đớn như bị kim châm. Thế nhưng trái tim cô còn đau hơn gấp ngàn vạn lần, như thể muốn chết đi sống lại. Không biết Kiều Nhã Linh đã khóc được bao lâu, cô vì quá mệt mỏi mà ngất xỉu, đầu gục trên thành giường.
Kiều Nhã Linh ngất xỉu nhưng không ai biết, mãi đến sáng sớm hôm sau quản gia Tôn đến tìm cô mới thấy cô nằm sõng soài bất động. Quản gia Tôn vô cùng hoảng loạn, sợ hãi kêu lên: “Nhã Linh! Trời ơi, làm sao thế này?”
Quản gia Tôn vội vàng chạy lại đỡ Kiều Nhã Linh lên, cơ thể cô nóng như lửa đốt, có vẻ như đã sốt rất lâu nhưng không được uống thuốc, vì vậy nhiệt độ ngày càng cao.
Sắc mặt Kiều Nhã Linh trắng bệch như tờ giấy, bờ môi tím tái, hơi thở yếu ớt đến mức quản gia Tôn sợ rằng cô đã không trụ nổi nữa. Quản gia Tôn khó khăn nhấc Kiều Nhã Linh lên giường, sau đó hối hả chạy xuống lầu.
“Có ai không? Có người ngất xỉu rồi Nửa tiếng sau, Kiều Nhã Linh nằm yên trên giường, trên trán đắp khăn lạnh. Bác sĩ gia đình đang truyền nước cho cô, ông ta ngoảnh đầu nói: “Làm sao mà để một người sốt cao đến ngất như vậy mà cả đêm không cho uống thuốc hạ sốt, có biết chậm một chút nữa thôi là rất nguy hiểm rồi không?”
Quản gia Tôn và quản gia Trần đứng ở bên cạnh, cúi đầu không nói gì. Quản gia Tôn quý Kiều Nhã Linh nên rất lo lắng cho cô, thấy cô ốm đến như vậy thì vô cùng đau lòng.
Ngược lại, quản gia Trần bình tĩnh đến lạnh lùng, bà ta thờ ơ quan sát Kiều Nhã Linh. Trong lòng thầm nghĩ cô chỉ giỏi giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch tỏ ra yếu đuối để người khác thương xót.
Tiểu Kiệt khi biết Kiều Nhã Linh bị ốm đã tức tốc chạy sang phòng cô. Thằng bé vì hôm qua khóc nhiều nên mắt còn hơi đỏ, dù đau lòng khi bị cô làm ngơ nhưng Tiểu Kiệt vẫn rất lo lắng cho cô. Tiểu Kiệt đến gần giường Kiều Nhã Linh, nắm lấy bàn tay cô, xót xa nói: “Chị ơi, chị mau tỉnh lại đi”
Tiểu Kiệt chạm nhẹ lên má Kiều Nhã Linh, trông cô xanh xao quát!
Nhìn cô nhắm nghiền mắt nằm trên giường, gương mặt tiều tụy, bờ môi nứt nẻ, Tiểu Kiệt vô cùng đau lòng. Tiểu Kiệt ở cạnh Kiều Nhã Linh không rời nửa bước, tay nắm chặt tay cô, thi thoảng còn lon ton đi thay khăn lạnh cho Kiều Nhã Linh.
Quản gia Tôn nhắc nhở Tiểu Kiệt: “Tiểu Kiệt, giờ cháu phải đi học rồi”
Tiểu Kiệt lo lắng nhìn Kiều Nhã Linh, nài nỉ nói: “Cho cháu ở nhà với chị được không ạ? Chị đang ốm, cháu không muốn đi học, cháu phải chăm sóc chị để chị nhanh khỏi bệnh”
Quản gia Tôn biết Tiểu Kiệt lo cho Kiều Nhã Linh, nhưng thẳng bé vân phải đi học, nếu không ông chủ sẽ tức giận. Quản gia Tôn xoa đầu Tiểu Kiệt, ân cần nói: “Tiểu Kiệt ngoan, ở đây có rất nhiều người chăm sóc chị, cháu không phải lo đâu. Bây giờ cháu nên đi học rồi, đến chiều trở về thì thăm chị được không?”
Tiểu Kiệt không muốn rời xa Kiều Nhã Linh, chưa thấy cô tỉnh lại thì cậu chưa an tâm. Nhưng quản gia Tôn đã nói vậy thì cậu không thể không nghe lời được. Tiểu Kiệt bất đắc dĩ phải đến trường mẫu giáo, trong căn phòng chỉ còn lại quản gia Tôn.
Bà nhìn thấy Kiều Nhã Linh ốm ra nông nỗi này, nghĩ rằng nên gọi điện cho Hoàng Tuấn Khải báo một tiếng. Dù sao Hoàng Tuấn Khải cũng rất quan tâm đến Kiều Nhã Linh, bà nghĩ anh cần phải biết tình hình của cô hiện giờ. Quản gia Tôn vừa mới lấy điện thoại ra khỏi người, còn chưa kịp ấn số thì quản gia Trần bước vào. Bà ta nhìn chiếc điện thoại trong tay quản gia Tôn, lông mày hơi nhíu lại.