Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 305

Chương 305

Kiều Nhã Linh sửng sốt: “Thật vậy sao?”

Trước đó anh vẫn còn cố tình làm khó cô, cũng không nói có cho cô được gặp Tư Hiên hay không, thế mà bây giờ đã đồng ý yêu cầu của cô rồi. Kiều Nhã Linh có chút vui mừng, cô thật sự rất muốn gặp Tư Hiên một lần. Chuyện lần này anh ta gây ra cho cô, cô lấy ân nghĩa, tình bạn bốn năm trả lại cho anh ta. Sau đó, hai người sẽ vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa.

Thật ra khi Hoàng Tuấn Khải vừa rời đi anh đã nhắn tin cho Kiến Quốc cho phép Kiều Nhã Linh gặp Tư Hiên.

Trước đó Hoàng Tuấn Khải vốn không định đồng ý, anh không muốn Kiều Nhã Linh dính dáng gì đến tên khốn đó. Nhưng rồi vì anh mà cô khóc thương tâm như vậy, Hoàng Tuấn Khải đành chấp thuận mong muốn của cô. Kiến Quốc nói: “Nhưng cô chỉ có mười phút mà thôi, có có muốn đi gặp Tư Hiên bây giờ không?”

Mười phút này là quá đủ rồi, Kiều Nhã Linh không đòi hỏi gì hơn, cô cũng không muốn ở lại quá lâu với anh ta, cô chỉ muốn dứt khoát một lần cho xong. Kiều Nhã Linh mím chặt môi, cô gật đầu, đi theo Kiến Quốc ra ngoài.

Tư Hiên đang bị giam ở một nhà tù lớn trong thành phố, sau hơn một tiếng đi xe, Kiều Nhã Linh cuối cùng cũng đến nơi. Cô được đưa đến chỗ nói chuyện với phạm nhân, cô vừa bước chân vào, đã thấy Tư Hiên ngồi ở phía trong, cách cô một tấm kính.

Tư Hiên ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lập tức cúi xuống. Kiều Nhã Linh khựng người lại, cô cảm thấy chỉ mới mấy ngày không gặp, anh ta đã thay đổi rất nhiều.

Kiều Nhã Linh ngồi xuống ghế đối diện Tư Hiên, mở miệng nói: “Tôi đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng hôm nay tôi muốn đến đây, nói chuyện với anh một lần cuối cùng”

Đầu Tư Hiên cúi thấp, quần áo trên người anh ta ố vàng và bẩn thỉu, làn da nhợt nhạt, đầu tóc rối bù.

Người ở trước mặt cô so với chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời năm nào khác biệt quá lớn, đến mức cô cứ ngỡ mình đã nhận nhầm người.

Tư Hiên trầm mặc như một pho tượng, không nhìn cô, khàn giọng nói: “Nếu em muốn chửi rủa hay trách mắng anh thì cứ nói đi, anh xứng đáng bị như vậy”

Kiều Nhã Linh lắc đầu, ánh mắt cô không có sự hận thù mà chỉ có một nỗi buồn thầm lặng đang dâng trào: “Tôi đến đây không phải để làm như vậy, đúng là mặc dù tôi đã hận anh vì anh đã phản bội niềm tin của tôi, đâm cho tôi một nhát dao sau lưng, nhưng nhiều hơn cả là sự thất vọng. Tư Hiên, tại sao anh lại ra nông nỗi này? Tôi không thể tưởng tượng được đàn anh mình từng sùng bái và yêu quý năm nào lại trở thành một tên ác quỷ đội lốt người như bây giờ. Tôi thật sự đã rất buồn vì anh thay đổi nhiều đến thế”

Bả vai Tư Hiên hơi run lên, anh ta cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô. Người Kiều Nhã Linh cứng lại, cô siết chặt tay, mắt cũng đỏ lên.

Gương mặt Tư Hiên tiều tụy phờ phạc vô cùng, bờ môi nứt nẻ, ánh mắt anh ta vẫn đỏ mang theo nỗi ân hận dăn vặt đầy đau đớn.

“Nhã Linh, anh từng là chàng trai mà rất nhiều người ái mộ, ai cũng nghĩ anh sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng không phải vậy. Cuộc sống bên ngoài đây rẫy những lừa lọc và toan tính, anh đã không cưỡng lại ma lực của đồng tiền. Gia đình anh không khá giả, anh luôn ám ảnh với việc mình phải làm sao kiếm được nhiều tiền nhất có thể, vì vậy anh đã sa ngã”

Tư Hiên cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, ra khỏi trường đại học, bước chân vào xã hội, sau đó đánh mất đi bản tính lương thiện của mình. Giá như anh ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, thì anh đã không bị sự khắc nghiệt của cuộc đời làm thay đổi bản chất.

Kiều Nhã Linh không nén được tiếng thở dài, buồn bã nói: “Tôi đã hận anh, đã trách anh, nhưng rồi nghĩ đến những năm tháng chúng ta cùng giúp đỡ nhau ở giảng đường đại học, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

Anh có hiểu cảm giác một người bạn mà mình vô cùng trân trọng lại đột nhiên phản bội, làm tổn thương mình là như thế nào không? Giống như da thịt tôi bị cắt từng mảnh, trái tim bị khoét lỗ, đau đớn không tả nổi”

Một giọt nước mắt lăn trên gò má Tư Hiên, anh ta thực sự rất hối hận, nhưng chuyện đã làm rồi không thể làm thay đổi. Đây là hậu quả mà anh ta tự chuốc lấy, anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi với Kiều Nhã Linh.