Chương 300
Vì trước đó Tiểu Kiệt không ăn cơm, nên Kiều Nhã Linh đành vừa chơi vừa dỗ thằng bé ăn. Thằng bé vì có cô ở đây nên rất nghe lời, ngoan ngoãn ăn cơm không hề chống cự gào khóc như trước đó. Kiều Nhã Linh xoa đầu Tiểu Kiệt, cưng chiều nói: “Tiểu Kiệt ăn thật nhiều cơm để nhanh lớn nhé!”
Tiểu Kiệt cười híp mắt nói: “Vâng ạ”
Sau khi xong xuôi hết rồi, Kiều Nhã Linh vào bếp cất bát, lúc ra ngoài thì đυ.ng phải Hoàng Tuấn Khải. Anh híp mặt nhìn cô, vẻ mặt không được vui cho lắm, lạnh nhạt nói: “Tại sao em không nói chuyện với anh?”
Kiều Nhã Linh ngẩn người nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì cả. Hoàng Tuấn Khải nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, càng trở nên tức.
giận hơn. Từ lúc cô bước chân vào đây, cô chưa hề nói một lời nào với anh, tất cả sự quan tâm của cô đều đổ dồn vào Tiểu Kiệt, anh giống như là một kẻ thừa thãi vậy.
Cô rõ ràng là người đang cầu xin sự giúp đỡ của anh, vậy mà đến một ánh mắt cô cũng không nhìn anh, điều đó làm anh vô cùng khó chịu.
Hoàng Tuấn Khải mím chặt môi, thần sắc lạnh lẽo u ám, anh thấp giọng nói: “Không có gì muốn nói với anh hết sao? Anh còn tưởng khi đến đây em sẽ vì chuyện của tên khốn kia mà cầu xin anh cơ đấy! Kết quả em một lời cũng không nói, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?”
Kiều Nhã Linh cuối cùng cũng hiểu anh đang nói gì, cô đanh mặt nói: “Không phải trong điện thoại tôi đã nói hết rồi sao? Sau đó anh chẳng nói chẳng rằng bảo tôi đến đây với Tiểu Kiệt, tôi cũng làm mọi chuyện theo lời anh nói còn gì?”
Hoàng Tuấn Khải càng bực bội hơn, nhưng anh lại không nói được gì cả, bởi đúng là Kiều Nhã Linh đã làm theo những gì anh yêu cầu. Chỉ là anh cảm thấy tức giận khi cô đến đây mà không để ý đến anh mà thôi.
Kiều Nhã Linh tiếp tục nói: “Được rồi, giờ tôi đã cho Tiểu Kiệt ăn cơm xong, yêu cầu trước đó tôi nói với anh, anh sẽ đồng ý chứ?”
Hoàng Tuấn Khải khoanh tay, rũ mắt nhìn cô, anh nhếch miệng nói: “Anh không bao giờ làm một vụ làm ăn thua lỗ, nếu anh giúp em, anh sẽ nhận được gì?”
Kiều Nhã Linh mím môi nhìn anh, Hoàng Tuấn Khải rõ ràng đang làm khó cô. Trước đó anh bảo cô đến đây, cô lập tức xuất hiện theo lời anh nói, làm chuyện anh yêu cầu.
Nhưng rồi sau đó anh lại kì kèo với cô, đòi phải có lợi ích thì mới chịu cho cô gặp Tư Hiên. Lửa giận lập tức dâng trào trong lòng Kiều Nhã Linh, cô cảm thấy Hoàng Tuấn Khải thật quá đáng. Đối xử với cô như vậy anh vui lắm sao?
Kiều Nhã Linh nhìn Hoàng Tuấn Khải bằng ánh mắt phẫn nộ, cô lạnh lùng nói: “Anh đúng là đồ khốn nạn, không phải tôi đã làm những gì anh muốn rồi sao? Anh cố tình chèn ép tôi phải không?”
Hoàng Tuấn Khải nhướn mày: “Anh yêu cầu em cái gì cơ? Anh chỉ bảo em đến chơi với Tiểu Kiệt thôi mà, giờ em đã là mẹ nuôi của thằng bé thì chuyện này không phải rất bình thường sao?”
Kiều Nhã Linh siết chặt tay, cô tức giận nói: “Được, anh được lắm, anh không muốn giúp thì thôi!”
Kiều Nhã Linh xoay người bỏ đi, thế nhưng vừa đi được hai bước, Hoàng Tuấn Khải đã nắm lấy cổ tay cô. Một sức lực vừa dịu dàng vừa kiên định kéo cô lại, Hoàng Tuấn Khải lập tức ôm cô vào lòng.
Kiều Nhã Linh ngã vào vòm ngực rộng lớn mà ấm áp của Hoàng Tuấn Khải, mùi hương thanh mát từ người anh giống như mang theo một loại bùa chú khiến người ta say mê.
Hoàng Tuấn Khải ôm ghì lấy Kiều Nhã Linh vào lòng, cằm anh tì lên đầu cô, hai cánh tay mạnh mẽ bao trọn lấy cơ thể mềm mại của cô. Kiều Nhã Linh sau vài giây sửng sốt lập tức vùng vẫy muốn tránh khỏi anh, cô lớn tiếng nói: “Anh buông tôi ra!”
Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Thả ra để em chạy mất à?”
Kiều Nhã Linh trừng mắt với anh: “Không phải anh không muốn giúp tôi sao? Tôi còn ở đây làm gì nữa, chỉ phí thời gian mà thôi!”
Hoàng Tuấn Khải rõ ràng đang chơi khăm cô, Kiều Nhã Linh nhất định sẽ không chui đầu vào cái trò chơi vớ vẩn của anh. Hoàng Tuấn Khải là người đặt lợi ích của bản thân lên đầu, cái mà mà anh đòi hỏi chắc chắn chẳng có gì hay ho. Kiều Nhã Linh dù thế nào cũng không muốn trao đổi với anh, bởi vì người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi.
Hoàng Tuấn Khải cúi đầu, môi anh chạm lên vành tai cô, lành lạnh.