Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 247

Chương 247

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, thăng bé này vẫn chưa chịu từ bỏ, đúng là ngoan cố. Hoàng Tuấn Khải nghiêm khắc nói: “Ba đã nói không được rồi, nếu con lại đi lung tung nữa thì sao?”

Một lần là quá đủ rồi, anh không muốn mạo hiểm để thằng bé muốn đi đâu thì đi. Nếu có được điện thoại, Tiểu Kiệt nhất định sẽ không hài lòng với việc chỉ gọi điện cho cô, thằng bé thể nào cũng lẻn ra ngoài tìm cô cho bằng được. Bây giờ anh phải hạn chế cho Tiểu Kiệt gặp cô, cũng không cho thăng bé dùng điện thoại, còn cần sai người canh chừng thăng bé nữa.

Tiểu Kiệt giơ tay thề: “Con đảm bảo sẽ không rời khỏi nhà đâu, chỉ là khi nào nhớ chị quá thì con gọi điện một chút thôi.”

Hoàng Tuấn Khải nhìn thằng bé bằng ánh mắt không hề tin tưởng.

Tiểu Kiệt nhào vào trong lòng anh làm nững, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Con nói thật đó, con chỉ cần điện thoại thôi, con hứa sẽ vâng lời mà. Nha ba?”

Nếu là trước đây, nhìn thấy vẻ mặt này của Tiểu Kiệt, Hoàng Tuấn Khải nhất định sẽ mềm lòng. Thế nhưng bây giờ anh nhất quyết không chiều theo ý thằng bé được. Lâu lắm rồi thằng bé mới chủ động ôm anh như vậy, tâm trạng Hoàng Tuấn Khải có chút vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến Tiểu Kiệt đang nỗ lực hết sức để được lại gần Kiều Nhã Linh hơn, anh lại thấy không mấy dễ chịu.

Hoàng Tuấn Khải xách Tiểu Kiệt lên giường, ấn đầu thằng bé xuống, lạnh giọng nói: “Nũng nịu vô ích thôi, ba về phòng đây, nghỉ ngơi đi”

Tiểu Kiệt đã năn nỉ ba như vậy rồi mà ba không đồng ý, Tiểu Kiệt vùng văng nằm trên giường trùm chăn lên, quay lưng với Hoàng Tuấn Khải. Anh nhìn thăng bé nổi giận với mình, không nói gì mà chỉ thở dài.

Hoàng Tuấn Khải bước ra ngoài, khép cửa, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Hoàng Tuấn Khải đi rồi, Tiểu Kiệt vẫn còn bực bội năm trong chăn.

Cậu nhóc cảm thấy ba thật quá đáng, cái gì cũng cấm cản cậu. Tiểu Kiệt chán nản, vậy là sau này sẽ khó có cơ hội gặp được chị xinh đẹp.

Nghĩ như vậy, tâm trạng cậu bé xuống dốc không phanh, rầu rĩï lăn lộn trên giường.

Nằm một lúc thì chán, vì đang ốm thế nên cậu không thể đi đâu, Tiểu Kiệt đành lôi đồ chơi trên kệ xuống. Tiểu Kiệt nghịch ngợm một hồi, vô ý đá một chú gấu vào gầm giường. Tiểu Kiệt cúi đầu xuống nhìn, thấy chú gấu đã lăn sâu vào bên trong. Đây là món đồ chơi Tiểu Kiệt rất thích, cậu bé nhìn một hồi rồi quyết định chui xuống lấy nó ra.

Tiểu Kiệt chui vào một nửa thì phát hiện ra dưới gầm giường có một lỗ hổng nhỏ. Tiểu Kiệt nghi hoặc thò tay vào trong thì chạm phải một vật cứng.

“Gì thế nhỉ?”

Do ở dưới đây rất tối nên Tiểu Kiệt không thể biết thứ này là gì. Tiểu Kiệt sờ mó một hồi, đây có vẻ là một chiếc hộp rất cứng. Tiểu Kiệt dùng tay gõ nhẹ, tò mò không biết có gì bên trong. Tiểu Kiệt dùng hai tay nhấc nó lên, sau đó cầm lấy chú gấu bông rồi chui ra ngoài. Ánh sáng ban ngày khiến thứ trên tay Tiểu Kiệt hiện rõ, Tiểu Kiệt nhíu mày: “Hộp kẹo à?”

Đây là một hộp kẹo đã rỉ sắt, bên ngoài có nhiều hình ảnh chiếc kẹo.

và một cô nàng công chúa. Nhìn nó có vẻ đã cũ, mất đi màu sắc ban đầu. Tiểu Kiệt vuốt ve chiếc hộp, sau đó cầm lắc nhẹ, bên trong lập tức phát ra tiếng lạo xạo. Cậu muốn mở chiếc hộp ra, nhưng vì dường như lâu ngày không được động đến, nắp hộp vô cùng sít.

Tiểu Kiệt dùng hết sức mở chiếc hộp ra, bên trong có rất nhiều giấy tờ gì đó, cậu nhóc không hiểu gì hết. Ngoài ra còn có một vài thứ dành cho con gái như vòng tay, nhãn, khuyên tai… hơn nữa còn có mấy tấm ảnh cũ kĩ. Tiểu Kiệt cầm lên xem, cậu nhóc mở to mắt thốt lên: “Đây là chị xinh đẹp mà”

Có một bức ảnh khi Kiều Nhã Linh còn bé, cậu nhóc đã thấy nó ở căn nhà trọ của cô. Những cái còn lại đều là khi cô đã lớn, nhìn không khác bây giờ cho lắm, vậy nên Tiểu Kiệt dễ dàng nhận ra.

Tiểu Kiệt có thể suy ra đây là chiếc hộp của Kiều Nhã Linh, thế nhưng tại sao nó lại ở trong phòng của cậu nhỉ? Tiểu Kiệt nghi hoặc, ba mình và chị xinh đẹp quả thực có mối liên quan gì đây.

Đối với Tiểu Kiệt chiếc hộp này không có giá trị gì cả, bởi vì bên trong toàn những thứ cậu không hiểu. Ba cậu thích Kiều Nhã Linh, vì vậy ba chắc chắn sẽ hứng thú với cái này.

Trong đây có rất nhiều tờ giấy, mặc dù cậu rất muốn biết chúng ghi gì, nhưng Tiểu Kiệt còn chưa biết đọc. Tiểu Kiệt bỗng nảy ra một ý định, cậu cười thầm trong lòng, cái hộp này sẽ có ích đây.