Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 208

Chương 208

Nghe giọng điệu của Kiến Quốc, có vẻ chuyện này không hề đơn giản, Kiều Nhã Linh lại càng không muốn đi.

Cô cảm thấy chuyện liên quan đến Hoàng Tuấn Khải sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, lên đó chẳng khác gì đi vào hang cọp. Kiều Nhã Linh cắn môi, nói: “Có chuyện gì phải gặp tận mặt thế, anh cứ nói luôn qua điện thoại đi”

Kiến Quốc kiên quyết nói: “Không được, cô lập tức lên văn phòng đi.”

Kiều Nhã Linh thật sự rất muốn từ chối, cô không muốn đi chút nào.

Thế nhưng cô đã biết Tôn Hoàng hiện giờ là của Hoàng Thịnh, Kiến Quốc cũng có thể nói là cấp trên của cô.

Kiều Nhã Linh không đi cũng không được, đầu tóc cô vô cùng hoảng loạn, tiến không được lùi cũng không xong. Kiến Quốc có lẽ nhận ra sự do dự của cô, vì vậy nói: “Chuyện này thật sự rất quan trọng, tôi không thể không gặp cô, nếu cô không lên, tôi bắt buộc sẽ phải xuống phòng làm việc tìm cô”

Kiều Nhã Linh mím chặt môi, nếu để anh tự mình lôi cô đi sẽ bị mọi người trong công ty bàn tán ra vào mất. Kiều Nhã Linh bất lực, cô không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý một lần nào nữa. Trong đầu Kiều Nhã Linh bỗng xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua, mà bây giờ Hoàng Tuấn Khải làm khó cô, muốn bắt ép cô nghỉ việc?

Kiều Nhã Linh siết chặt điện thoại, trái tim cô như chìm xuống đáy biển. Kiều Nhã Linh không thể tìm được lý do nào khác khiến Kiến Quốc.

đến tận tòa soạn tìm mình, vì vậy chuyện này là rất có khả năng. Kiều Nhã Linh không nghĩ Hoàng Tuấn Khải lại là người hẹp hòi như vậy, nhưng nhìn phản ứng quyết liệt tối hôm qua của anh, có lé cô sắp bị đuổi việc thật rồi.

Kiều Nhã Linh mím chặt môi, gương mặt cô cứng đờ, thấp giọng nói: “Tôi biết rồi, tôi lên liên đây”

Kiều Nhã Linh cúp máy, cứ thẫn thờ ngồi nguyên một chỗ, mãi lúc sau mới đứng dậy đi lên phòng tổng giám đốc. Bước chân cô nặng trịch, sống lưng lạnh toát, như thể đang đến nơi hỏi cung vậy.

Cuối cùng thì Hoàng Tuấn Khải cũng lạnh lùng gạt cô đi, cô là món đồ chơi bị anh vờn bắt, khi anh chán rồi thì liền vứt bỏ.

Kiều Nhã Linh cười tự giễu, cô đứng lặng trước cửa phòng, cuối cùng giơ tay lên gõ cửa. Tiếng nói ở trong vọng ra: “Vào đi Kiều Nhã Linh hít một hơi thật sâu, được rồi, đuổi việc thì đuổi việc, dù sao cô cũng không phải không tìm nổi việc khác. Bây giờ dứt khoát luôn cũng tốt, đường ai người ấy đi, không dây dưa gì với nhau nữa.

Kiều Nhã Linh vực lại tinh thần, bình tĩnh mở cửa ra. Kiều Nhã Linh lập tức nhìn thấy Kiến Quốc đang ngồi trên bàn làm việc của tổng giám đốc Tạ, sắc mặt ưu tư, ánh mắt hiện liên tia lo lắng không nói thành lời.

Kiều Nhã Linh âm thầm giật mình, trước giờ cô luôn thấy Kiến Quốc lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không bao giờ biến sắc, giống như một cỗ máy vậy. Thế nên nhìn biểu cảm bây giờ của anh ta, Kiều Nhã Linh lại đột nhiên cảm thấy lo lắng.

“Có chuyện gì mà anh gọi tôi lên đây?” – Kiều Nhã Linh mở miệng hỏi, ánh mắt cô mờ mịt — “Có phải tôi sắp bị đuổi việc không?”

Kiến Quốc sửng sốt: “Cô nói gì thế?”

Kiều Nhã Linh chớp chớp mắt, không phải sao? Kiều Nhã Linh đã sẵn sàng đến đây để chịu trận rồi, cuối cùng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiến Quốc khi nghe cô hỏi vậy, có lế suy nghĩ này sai rồi cũng nên. Kiến Quốc nhìn bộ dạng của cô, sau đó như thể hiểu ra điều gì, bật cười nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi đến đây không phải vì chuyện đó”

Kiều Nhã Linh ngượng ngùng cúi đầu, cô quả nhiên chỉ giỏi suy diễn lung tung. Mà cũng tại anh ta cứ tỏ vẻ thần bí không nói không rằng bắt cô lên tận phòng tổng giám đốc, làm cô trên đường đi lo lắng không thôi.

Kiều Nhã Linh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không biết vì mình vẫn có thể ở đây làm việc, hay là vì Hoàng Tuấn Khải vẫn chưa tuyệt tình với cô nữa.

Kiến Quốc thôi cười, trầm mặc nói: “Tôi tìm cô là vì Tiểu Kiệt”

Kiều Nhã Linh nghe đến tên Tiểu Kiệt, trong lòng cô bỗng nhiên giật thót, l*иg ngực nhói lên. Hoàng Tuấn Khải cấm không cho Tiểu Kiệt đến gặp cô nữa, nhưng hôm nay Kiến Quốc lại tới đây muốn nói với cô về Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh có linh cảm không hay về chuyện Kiến Quốc sắp nói, trái tim cô điên cuồng đập trong l*иg ngực. Kiều Nhã Linh ngập ngừng hỏi: “Tiểu Kiệt làm sao?”