Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 206

Chương 206

Một lúc sau Kiến Quốc lại ra ngoài, nhưng chỉ có một mình anh ta bước vào Tôn Hoàng. Sự xuất hiện của anh ta thu hút rất nhiều chú ý, nhưng anh ta vẫn trước sau như một thẳng mắt tiến về phía trước.

Kiến Quốc cứ thế đi lên phòng tổng giám đốc, những nhân viên nhìn thấy lại bắt đầu xì xào bàn tán: “Trời ạ, anh ta vào hẳn phòng tổng giám đốc luôn, chắc hẳn là người tai to mặt lớn rồi”

“Tôi nghĩ là sắp có chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra cũng nên”

“Tôi thấy có người nói anh ta chính là chủ tịch thật sự của Tôn Hoàng đó”

Một người đàn ông bí ẩn lái chiếc xe sang trọng đắt tiền vô cùng nổi bật đến Tôn Hoàng, cứ thế đi một mạch đến phòng của người đang đứng đầu Tôn Hoàng bây giờ, chắc hẳn không thể tầm thường được.

Kiều Nhã Linh ngồi ở tận phòng nghỉ của tòa soạn rồi vẫn nghe được những người đi qua đi lại sôi nổi nói chuyện. Mặc dù không biết mục đích của Kiến Quốc đến đây là gì, thế nhưng Kiều Nhã Linh trốn trước là một quyết định đúng đắn.

Kiều Nhã Linh cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi Hoàng Tuấn Khải không đến cùng Kiến Quốc, như vậy cô đã tránh được một mối lo. Kiều Nhã Linh trong lòng thầm cầu nguyện Kiến Quốc nhanh nhanh rời đi để cô còn trở lại phòng làm việc.

Kiến Quốc vào trong thang máy, ấn lên tầng cao nhất. Sau đó anh ta bước ra ngoài, tiến đến một căn phòng sang trọng nhất ở đây. Vừa nhìn thấy Kiến Quốc, người đàn ông họ Tạ – ông chủ trên danh nghĩa của Tôn Hoàng liền vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu: “Phó giám đốc”

Tôn Hoàng đã được Hoàng Tuấn Khải mua lại, thế nhưng anh không trực tiếp quản lý mà để một người đứng lên thay thế mình, làm ông chủ bù nhìn, còn Kiến Quốc là phó giám đốc ở đây.

Kiến Quốc chịu trách nghiệm gần như toàn bộ mọi việc ở Tôn Hoàng, sau đó báo cáo văn tắt lại cho Hoàng Tuấn Khải, còn anh thì không mấy khi để tâm đến chuyện ở Tôn Hoàng lắm, trừ khi đó là thông tin về Kiều Nhã Linh.

Kiến Quốc gật đầu với tổng giám đốc Tạ, ngồi vào ghế của ông ta, còn ông ta thì đứng ở bên cạnh. Tổng giám đốc Tạ hoàn toàn không biết lý do mà người của Hoàng Thịnh lại đột ngột đến đây mà không báo.

trước, không biết có phải vì chuyện liên quan đến Tôn Hoàng không nữa. Những lần trước đều là ông ta tổng kết mọi việc rồi gửi về Hoàng Thịnh, vậy nên việc Kiến Quốc xuất hiện ở đây khiến ông ta khá lo lắng.

Ông ta thấp thỏm nói: “Để tôi lấy báo cáo quý này đưa cho ngài xem”

Ông ta đang định xoay người đi thì Kiến Quốc đã nói: “Không cần đâu, tôi đến không phải vì công việc”

Tôn Hoàng không quan trọng đến mức khiến Kiến Quốc phải đích thân tới đây, Tôn Hoàng chỉ là công ty nhỏ, chẳng có chút vị thế nào đối với một tập đoàn lớn như Hoàng Thịnh.

Kiến Quốc đến Tôn Hoàng vì nguyên nhân khác, chuyện này đang khiến anh ta lo sốt vó lên. Kiến Quốc mang theo một trách nghiệm vô cùng quan trọng đến tìm người, không đưa được người đi thì anh ta cũng đừng hòng trở về.

Tổng giám đốc Tạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính hỏi: “Thế không biết là có chuyện gì mà phó giám đốc lại đích thân đến đây?”

Kiến Quốc hất tay nói: “Ông ra ngoài đi, tôi sẽ sử dụng phòng làm việc của ông một lúc.”

Kiến Quốc không trả lời câu ông ta hỏi mà đuổi ông ta ra ngoài.

Tổng giám đốc Tạ sững sờ, không hiểu mô tê gì cả. Thế nhưng ông ta nào dám trái lệnh, vội vàng đi ra, đóng cửa lại. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ kinh ngạc muốn rớt tròng mắt, đường đường là một vị tổng giám đốc mà lại cun cút cúi đầu trước một người không rõ danh tính.

Thật ra trước đó ông ta cũng chỉ là một vị phó giám đốc của một công ty nhỏ dưới trướng Hoàng Thịnh, sau đó được điều đến Tôn Hoàng mà thôi.

Ngoại trừ Hoàng Tuấn Khải, Kiến Quốc là người có uy quyền nhất ở đây. Người đi qua đi lại phòng tổng giám đốc khá nhiều, thấy tổng giám đốc Tạ mặt mày xám xanh bước ra, mọi người càng được dịp thì thầm to nhỏ. Tổng giám đốc Tạ ở bên ngoài bị chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng chịu không nổi quát một tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn!”