Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 204

Chương 204

Kiều Nhã Linh cười bất đắc dĩ, nếu bây giờ cô nói người tặng hoa hồng cho cô là một cậu nhóc ba tuổi, không biết mọi người sẽ trưng ra vẻ mặt như thế nào nữa.

Kiều Nhã Linh thực chất không phải đang chìm đắm trong tình yêu nam nữ, mấy ngày nay cô vui đến như vậy là bởi vì được ở bên một cậu nhóc xinh xắn đáng yêu, trải nghiệm cảm giác của một người mẹ khi chăm sóc một đứa trẻ nhỏ tuổi.

Trước những câu hỏi dồn dập của đồng nghiệp, Kiều Nhã Linh cười trừ không giải thích gì, xua mọi người về chỗ.

“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, em phải làm việc đây” – Kiều Nhã Linh nói.

Lúc này mọi người mới miễn cường rời đi, không quên bỏ lại cho cô vài câu an ủi. Mặc dù không ai hiểu rõ điều gì, nhưng vẫn động viên khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Kiều Nhã Linh lắc đầu cười, ánh mắt lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ. Xung quanh vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, chỉ có Kiều Nhã Linh là chìm vào im lặng. Gió nhẹ lướt qua, rèm cửa sổ lay động, chạm vào khóe mắt thấm ướt của cô.

Hôm nay, trời không có nắng.

Kiều Nhã Linh bắt đầu ngày mới một cách nặng nề, cô cố đè nén cảm giác buồn bã trong lòng lại, nhắc nhở bản thân phải làm bắt tay vào công việc. Dẫu sao cô cũng chỉ là một nhân viên mới, phải toàn tâm toàn sức hoàn thành tốt mọi thứ mới được.

Kiều Nhã Linh mở máy tính lên chuẩn bị viết báo, dần quên mất mọi thứ xung quanh, hoàn toàn tập trung vào máy tính. Không lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng xì xầm, ban đầu rất nhỏ, rồi sau đó lớn dần. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt xuống bến dưới, liên tục bàn tán: “Trời ạ, cô có nhìn thấy cái xe kia không?”

“Ai thế nhỉ?”

“Có khi là người nổi tiếng cũng nên”

“Ôi, tự nhiên tôi hồi hộp ghê”

Kiều Nhã Linh cuối cùng cũng bị tiếng ồn làm ảnh hưởng, cô rời mắt khỏi máy tính, nhíu mày nhìn mọi người trong phòng đang nhốn nháo.

Phân nửa đồng nghiệp rời khỏi bàn làm việc và tụ tập quanh cửa sổ, ai trông cũng tò mò và kinh ngạc nhìn xuống bên dưới. Kiều Nhã Linh kéo một người đang chạy về phía cửa sổ, thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Người kia bày ra vẻ mặt cũng không biết gì, nói: “Hình như có nhân vật tầm cỡ nào đến thì phải”

Kiều Nhã Linh khó hiểu, nhân vật tầm cỡ à? Trước giờ nếu Tôn Hoàng có hẹn lịch phỏng vấn với người nổi tiếng thì mọi người đều biết hết cả, nhưng riêng hôm nay lại đặc biệt náo loạn.

Trừ khi đại minh tinh đến thì khung cảnh mới ồn ào đến như vậy, nhưng Tôn Hoàng chỉ là một tòa soạn tầm trung, trước giờ chưa có vinh hạnh chào đón đại minh tinh. Rốt cuộc thì người kia là ai mà lại khiến Tôn Hoàng dậy sóng như vậy nhỉ?

Một người đồng nghiệp vẫy tay với cô, lớn tiếng gọi: “Nhã Linh, mau lại đây đi!”

Kiều Nhã Linh cuối cùng không nén nổi tò mò, đi theo đồng nghiệp ngó xuống dưới. Một chiếc Rolls – Royce màu đen sang trọng đang đỗ trước cửa tòa soạn, điều khiến người ta chú ý hơn cả là biển số xe 6666 làm cho người khác không khỏi kinh hãi.

Biển số xe tứ quý chỉ có giới thượng lưu với gia thế cực khủng mới có được, nó thể hiện sự đẳng cấp của người sở hữu. Đây quả nhiên không phải là một nhân vật tâm thường, mọi người thì thầm to nhỏ: “Trời ạ, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền như vậy đấy!”

“Tôi cũng thế, không biết là ai nhỉ?”

“Tôi nghe nói hình như là người của Tôn Hoàng”

Có người kinh ngạc thốt lên: “Chẳng nhẽ là vị chủ tịch mới bí ẩn đó sao?”

Nghe đến đây, mọi người càng nhiệt tình bàn tán. Từ khi Tôn Hoàng đổi chủ, chủ tịch mới của tòa soạn vẫn chưa một lần xuất . Hiện tại có một vị tổng giám đốc đang đứng đầu, nhưng ai cũng biết rằng còn một vị chủ tịch thần bí chưa từng lộ diện nữa. Mọi người đều đoán già đoán non, có chút mong đợi được tận mắt chứng kiến người kia.

Trái tim Kiều Nhã Linh giật thót, mặt cô tái đi, nếu là chủ tịch mới, thì chẳng nhẽ là Hoàng Tuấn Khải đến sao? Bây giờ cô mới nhận ra chiếc xe ô tô này có chút quen mắt, dường như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Đồng nghiệp liên tục phán đoán, Kiều Nhã Linh không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn chiếc xe. Chỉ vài giây sau, cánh cửa xe bật mở, Kiều Nhã Linh siết tay lại, có chút hồi hộp.