Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 201

Chương 201

Lúc này Kiến Quốc đang ở với Hoàng Tuấn Khải và Tiểu Kiệt, thằng bé mệt lả nằm trong lòng Hoàng Tuấn Khải. Kiến Quốc thấy người gọi đến là Kiều Nhã Linh, vội nói: “Chủ tịch, cô Kiều gọi”

Hoàng Tuấn Khải cau mày nói: “Tắt máy đi”

Kiến Quốc tuân lệnh, tắt điện thoại. Anh ta âm thầm liếc nhìn Hoàng Tuấn Khải, thấy sắc mặt anh rất tệ. Anh ta không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà trông ai cũng có vẻ rất căng thẳng, Tiểu Kiệt lại còn kích động đến mức ngất đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Khải không nghe điện thoại của Kiều Nhã Linh, lần này chắc chắn là cãi nhau †o rồi.

Hoàng Tuấn Khải mở miệng, thanh âm lạnh lùng: “Nếu cô ấy gọi tới, tuyệt đối không được nghe”

Ba của Tiểu Kiệt không bắt máy, Kiều Nhã Linh không biết làm thế nào, sau đó cô lại gọi điện cho Hoàng Tuấn Khải.

Dù sao anh cũng là bạn của ba Tiểu Kiệt, hơn nữa anh với cô cũng không phải xa lạ, nói sẽ dễ hơn. Với lại anh cũng nói Tiểu Kiệt bây giờ đang ở nhà anh, chứng tỏ mối quan hệ của ba Tiểu Kiệt với Hoàng Tuấn Khải rất thân thiết. Dẫu có phải hạ mình cầu xin anh cô cũng sẽ làm, chỉ cần có thể gặp lại Tiểu Kiệt.

Ở biệt thự nhà họ Hoàng, Hoàng Tuấn Khải nhìn điện thoại đang reo liên tục, trầm mặc tắt máy. Anh bế Tiểu Kiệt đang nằm ngủ trong lòng anh vào phòng, đặt thằng bé nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho.

nó. Hoàng Tuấn Khải lẳng lặng vuốt ve gương mặt con trai mình, âm thầm thở dài. Anh biết chuyện vừa rồi mình nhãn tâm đến nhường nào, nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy. Hoàng Tuấn Khải nằm lên giường con trai, ôm thằng bé vào lòng, thầm thì: “Ba xin lỗi”

Kiều Nhã Linh cầm điện thoại đi lại trong nhà, miệng cô cắn chặt lấy ngón tay, vẻ mặt vô cùng bồn chồn lo lắng. Hoàng Tuấn Khải bây giờ là cái phao duy nhất mà cô có, nếu đến cả anh cũng không giúp cô, vậy thì cô hoàn toàn hết hy vọng.

“Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.” Kiều Nhã Linh không ngừng gọi cho Hoàng Tuấn Khải, chỉ có giọng nói máy móc liên tục vang lên. Kiều Nhã Linh như thể bị rút cạn sức lực, cô tuyệt vọng ngã xuống giường. Kiều Nhã Linh nhìn trần nhà, lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ, mọi chuyện đã thật sự chấm dứt rồi. Đứa trẻ với nụ cười rực rỡ như ánh dương ấy, Kiều Nhã Linh sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Kiều Nhã Linh nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ đến mức nhanh chóng vỡ tan trong không khí: “Tiểu Kiệt, tạm biệt”

Sáng hôm sau, tại Tôn Hoàng.

Đây là lần đầu tiên Kiều Nhã Linh đi làm muộn kể từ khi bước chân vào Tôn Hoàng. Lúc tỉnh dậy cả người cô đau nhức, mắt cô đau đến mức không mở ra nổi, nhìn thấy mình bị muộn giờ làm cũng không cuống quýt đứng dậy thay đồ. Cô cứ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Kiều Nhã Linh vốn định xin nghỉ ngày hôm nay, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định đi làm. Vừa đặt chân vào phòng làm việc, có đồng nghiệp đã thốt lên: “Nhã Linh đi làm muộn, chuyện lạ đó nha”

Kiều Nhã Linh không trả lời, lặng lẽ ngồi vào bàn. Kiều Nhã Linh vốn là người hoạt bát sôi nổi, lúc nào đến công ty cũng cười nói vui vẻ.

Vậy nên khi không nghe thấy tiếng đáp của cô, người đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nhã Linh. Người đó vừa trông thấy Kiều Nhã Linh, liền kinh ngạc thốt lên: “Trời ạ, hôm qua em đánh trận đấy à? Sao sắc mặt lại tệ thế kia?”

Vẻ mặt Kiều Nhã Linh vô cùng mệt mỏi, không có một chút tinh thần nào cả. Vì tối hôm qua khóc nhiều mà mắt cô sưng cả lên, bộ dạng tiều tụy khiến người khác nhìn không khỏi đau lòng. Người đồng nghiệp kia quan tâm lại gần, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế? Em khóc phải không?”

Kiều Nhã Linh mím môi, cười gượng: “Không có gì đâu, hôm qua em mất ngủ thôi”

Kiều Nhã Linh khóc suốt cả đêm, đến gần sáng mới ngủ được một chút, sau đó lại phải dậy đi làm. Tinh thần hôm nay của cô rất tệ, ánh mắt như chứa một nỗi buồn vô tận, gương mặt hồng hào mọi ngày cũng trở nên xanh xao.

Vì chuyện của Tiểu Kiệt mà cô ủ rũ đến mức không thiết tha ăn uống gì cả, người sau một đêm dường như già cả đi. Buổi sáng lúc thức dậy cô tiếp tục gọi mấy cuộc cho ba Tiểu Kiệt và Hoàng Tuấn Khải, nhưng vẫn không có hồi âm như cũ.