Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 193

Chương 193

Ai bảo ba đáng ghét như vậy, không ai muốn chơi cùng ba hết. Chị xinh đẹp giờ đây trong mắt chỉ có cậu, Hoàng Tuấn Khải càng tức nổ mắt, Tiểu Kiệt càng vui vẻ. Như vậy chứng tỏ ở trong lòng Kiều Nhã Linh, Tiểu Kiệt quan trọng hơn ba cậu nhiều.

Thấy Tiểu Kiệt dương dương đắc ý, Hoàng Tuấn Khải càng điên người. Anh còn chưa nói gì thì Kiều Nhã Linh đã lên tiếng: “Chúng tôi mới chơi được một lát thôi, nếu anh không thích thì về trước đi”

Hoàng Tuấn Khải đời nào chịu về, khó khăn lắm Hoàng Tuấn Khải mới có cơ hội để ở bên cô, anh còn lâu mới bỏ qua. Hai người họ hợp nhất muốn đuổi anh đi, anh càng muốn ở lại.

Thấy Hoàng Tuấn Khải lạnh mặt không nói gì, Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt lại tiếp tục đi chơi.

Kiều Nhã Linh ở trong lòng ngàn vạn lần đều kêu gào Hoàng Tuấn Khải hãy mau chóng tránh ra chỗ khác, có anh ở đây khiến tâm tình cô ảnh hưởng rất nhiều. Thế nhưng Hoàng Tuấn Khải giống như một âm hồn không tan, nhất quyết đi theo bọn họ.

Hai người tiếp tục chơi thêm nhiều trò chơi nữa, Tiểu Kiệt rất vui vẻ, cậu nhóc chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Kiều Nhã Linh dắt Tiểu Kiệt đi ăn kem, cậu nhóc nhận lấy chiếc kem ốc quế, cúi đầu cắn một miếng. Vị ngọt mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, Tiểu Kiệt cười tít mắt nói: “Chị ơi, lần sau chúng ta lại đi chơi cùng nhau nhé?”

Hôm nay Tiểu Kiệt đặc biệt vui vẻ, cậu nhóc chưa bao giờ được đi chơi thỏa thích như hôm nay. Bình thường cậu toàn ở nhà với người giúp việc, ba thì đi làm cả ngày, cậu nhóc lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Có Kiều Nhã Linh ở bên, cuộc sống đơn điệu của Tiểu Kiệt bỗng nhiên ngập tràn niềm vui và tiếng cười, cậu thật sự chỉ muốn ngày hôm nay kéo dài mãi mãi mà thôi.

Kiều Nhã Linh cũng cảm thấy rất vui, lâu lắm rồi cô mới cười nhiều như lúc này, cô nói: “Được thôi”

Tiểu Kiệt cười sung sướиɠ, bỗng nhiên cậu cảm thấy sởn gai ốc.

Tiểu Kiệt liếc mắt nhìn ba mình, thấy anh mặt lạnh tanh nhìn mình, cậu nhóc rụt cổ lại, cười hì hì nói: “Chú Tuấn Khải, chú có ăn kem không?”

Tiểu Kiệt gọi “chú” đúng là thuận miệng, Hoàng Tuấn Khải nghe mà khó chịu, anh cau mày không nói gì. Tiểu Kiệt bĩu môi, làu bàu: “Không ăn thì thôi”

Hoàng Tuấn Khải đen mặt, định mở miệng giáo huấn thằng bé thì Kiều Nhã Linh nói: “Tiểu Kiệt còn có muốn làm gì nữa không?”

Tiểu Kiệt nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nói: “Mình đi chụp ảnh đi, em thấy ở đằng kia có một khu nhà dùng để chụp ảnh đó”

Kiều Nhã Linh cười nói: “Được, chiều theo ý em hết”

“Bóng đèn” Hoàng Tuấn Khải lại tiếp tục đi theo hai người vào phòng chụp ảnh. Kiều Nhã Linh bế Tiểu Kiệt lên, cả hai vui vẻ tạo dáng.

Hoàng Tuấn Khải vẫn đứng tách biệt với hai người họ, gương mặt không cảm xúc. Tiểu Kiệt không nhịn được đưa mặt nhìn ba mình, cậu cảm thấy ba thật tội nghiệp, giống như người xa lạ chẳng được chị xinh đẹp để ý. Tiểu Kiệt có chút mủi lòng, cậu mở miệng nói: “Chú Tuấn Khải, chú có muốn chụp ảnh cùng cháu với chị không?”

Hoàng Tuấn Khải vô cùng bất ngờ khi Tiểu Kiệt mở miệng gọi anh đến chụp ảnh, Kiều Nhã Linh cũng kinh ngạc không kém.

Hoàng Tuấn Khải nhìn con trai mình, thằng bé nháy mắt đầy ẩn ý với anh, cái miệng nhỏ còn đắc ý nhướn lên như kiểu muốn nói “thấy ba tội nghiệp quá nên con cho ba chút cơ hội đó”.

Hoàng Tuấn Khải vừa tức vừa buồn cười, ít ra thằng nhóc còn vẫn còn nhớ đến người ba này, anh còn tưởng có Kiều Nhã Linh ở đây thằng bé liền vứt anh ra ngoài luôn rồi.

Kiều Nhã Linh đưa mắt về phía Hoàng Tuấn Khải, cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cô vốn chỉ muốn chụp ảnh với một mình Tiểu Kiệt mà thôi, nhưng không ngờ cậu lại gọi thêm Hoàng Tuấn Khải. Dù sao.

Kiều Nhã Linh cũng đâu thể nói không muốn chụp cùng Hoàng Tuấn Khải được, có điều chuyện này khiến cô khá mất tự nhiên. Nhưng Kiều Nhã Linh vẫn có chút hi vọng, Hoàng Tuấn Khải vốn là kiểu người không thích chụp, có thể anh sẽ từ chối cũng nên.

Thế nhưng Hoàng Tuấn Khải đã nói một câu đập tan hết mọi mong đợi của Kiều Nhã Linh.

“Được thôi”

Hoàng Tuấn Khải nói rồi chen vào bên trong phòng chụp ảnh, Kiều Nhã Linh hết cách, đành đứng dịch vào trong.

Tiểu Kiệt vẫn là con trai của Hoàng Tuấn Khải, nhìn ba đơn độc cả buổi cũng mềm lòng. Cậu nhóc cảm thấy ba thật quá đáng thương, nếu cậu mà không rủ lòng từ bi cứu vớt thì ba cậu sẽ lại mặt nặng mày nhẹ cả ngày cho mà xem.