Chương 191
Tiểu Kiệt lao thẳng về phía Kiều Nhã Linh, cô cúi người ôm thằng bé vào lòng, siết chặt. Hai người mừng mừng tủi tủi, giống như bị chia cắt lâu ngày, ai nấy đều mừng rỡ đến nghẹn ngào.
Kiều Nhã Linh lại được ôm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của đứa trẻ này, trong lòng cô vô cùng xúc động.
Tiểu Kiệt vùi mặt vào hõm cổ Kiều Nhã Linh, cười vui vẻ, còn làm nũng trong lòng cô. Một lúc sau hai người mới buông nhau ra, Kiều Nhã Linh quan sát thằng bé, thấy thằng bé không có gì thay đổi, mỉm cười nói: “Tiểu Kiệt hình như lại đẹp trai hơn hôm trước rồi”
Tiểu Kiệt cười híp mắt, lại ôm lấy Kiều Nhã Linh, nhỏ giọng tỉ tê: “Chị ơi em nhớ chị lắm, lúc nào trong đầu em cũng chỉ nhớ về chị thôi”
Kiều Nhã Linh vuốt lưng Tiểu Kiệt, ánh mắt cô trở nên dịu dàng vô tận, gương mặt mềm mại nhu hòa, nhẹ giọng nói: “Chị cũng rất nhớ Tiểu Kiệt, hôm nay gặp lại Tiểu Kiệt chị vui lắm”
Một lớn một nhỏ ôm nhau quên hết cả trời đất, Hoàng Tuấn Khải ở phía sau như một kẻ tàng hình không được ai ngó ngàng tới. Hoàng Tuấn Khải đút tay vào túi quần, đen mặt nhìn hai người kia thể tình cảm. Rốt cuộc anh cũng chịu không nổi, tiến tới xách cổ áo Tiểu Kiệt lên.
“Ôm ấp thế là đủ rồi” ~ Hoàng Tuấn Khải lạnh giọng nói.
Thanh âm trầm thấp gợi cảm của một người đàn ông vang lên, cơ thể Kiều Nhã Linh bỗng chốc cứng đờ người, bởi vì giọng nói này quá sức quen thuộc. Á
nh mắt cô từ đôi giày bóng loáng, dần đi lên l*иg ngực rộng lớn, đến chiếc cằm vuông vức, rồi dừng lại ở đôi mắt sâu không thấy đáy của người kia. Kiều Nhã Linh vô cùng sửng sốt, cô kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Hoàng Tuấn Khải nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Kiều Nhã Linh, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười vui vẻ, anh nói: “Anh là bạn của ba Tiểu Kiệt, hôm nay đưa thằng bé đến đây chơi với em”
Kiều Nhã Linh nghe Hoàng Tuấn Khải điềm nhiên nói như vậy, há hốc miệng lắp bắp mãi cũng không nói được thành câu.
Trước đó ba của Tiểu Kiệt cũng đã thông báo sẽ nhờ một người bạn đưa Tiểu Kiệt đi, thế nhưng cô không thể ngờ rằng người bạn đó lại chính là Hoàng Tuấn Khải.
Kiều Nhã Linh cảm thấy trái đất này quả thực quá nhỏ, Tiểu Kiệt vậy mà lại có liên quan đến Hoàng Tuấn Khải. Kiều Nhã Linh cứ đứng bất động một chỗ, vẻ mặt hoang mang và kinh sợ.
Hoàng Tuấn Khải nhìn biểu hiện ngốc nghếch của cô, cúi đầu cười một tiếng. Gương mặt của Kiều Nhã Linh liên tục biến đối, trông vô cùng thú vị.
Anh đoán chắc hẳn cô đã rất sốc khi anh nói anh là bạn của ba Tiểu nhưng cô sẽ còn sốc hơn nữa nếu biết anh thực ra lại chính là ba của thằng bé. Phản ứng này của cô anh cũng đã sớm đoán được, ánh mắt Hoàng Tuấn Khải đậm ý cười, thoải mái nói: “Bất ngờ hả?”
Kiều Nhã Linh ngây ngốc gật đầu, dù có làm cách nào cô cũng không thể đoán được tình cảnh này. Cô nhớ Tiểu Kiệt, muốn gặp thằng bé, nhưng rồi Hoàng Tuấn Khải xuất hiện, làm đứt mạch cảm xúc của cô.
Kiều Nhã Linh nằm mơ cũng không ngờ ba người bọn họ lại có thể gặp nhau một cách đầy kinh ngạc như bây giờ.
Kiều Nhã Linh hết nhìn Hoàng Tuấn Khải lại nhìn Tiểu Kiệt, vẻ mặt cô vô cùng bố Hoàng Tuấn Khải mỉm cười nói: “Không tin à? Anh thật sự là bạn của ba Tiểu Kiệt”
Hoàng Tuấn Khải và Tiểu Kiệt đều nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Tiểu Kiệt đã được ba nhắc nhở từ trước, vì vậy tiến tới nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kiều Nhã Linh, ngẩng đầu nói: “Đúng đấy ạ, hôm nay ba em có việc bận nên chú Tuấn Khải đưa em đến gặp chị. Chú Tuấn Khải là bạn rất thân của ba em đó chị”
Nghe chính miệng Tiểu Kiệt nói Kiều Nhã Linh mới cảm thấy ti tưởng hơn đôi chút. Nhìn hai người họ, cô không tìm được chút mối liên quan nào đến nhau.
Ban đầu cô còn có suy nghĩ là Hoàng Tuấn Khải bày trò để gặp cô, nhưng Tiểu Kiệt đã nói vậy thì Kiều Nhã Linh cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô thầm nghĩ, ba của Tiểu Kiệt có gia thế như vậy, không phải không có khả năng quen biết Hoàng Tuấn Khải.
Kiều Nhã Linh thu hồi ánh mắt hoài nghỉ của mình lại, mặc dù Hoàng Tuấn Khải chỉ là một người bạn của ba Tiểu Kiệt, nhưng Kiều Nhã Linh vẫn thấy rất khó chịu trước sự xuất hiện của anh.
Nhưng vì có Tiểu Kiệt ở đây nên cô không thể hiện ra, Kiều Nhã Linh cúi đầu mỉm cười nói với Tiểu Kiệt: “Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi hết tất cả các trò chơi ở đây có được không?”