Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 188

Chương 188

Tâm trạng hiện tại của Hoàng Tuấn Khải rất tốt, đã lâu rồi anh với Kiều Nhã Linh mới trò chuyện tự nhiên như lúc này. Mặc dù bây giờ cô đang tưởng mình nói chuyện với người khác, nhưng Hoàng Tuấn Khải vẫn rất vui. Anh gửi cho cô một tin: [Tâm trạng cô có vẻ không tệ nhỉ?]

Hoàng Tuấn Khải nhớ đến ánh mắt cảm động và ngại ngùng của Kiều Nhã Linh ban nãy, cười tủm tỉm. Có lẽ hiện giờ cô cũng cảm thấy như anh, tâm trạng xốn xang, trong đầu ngập tràn bóng hình của người kia. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Kiều Nhã Linh chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Quả thực việc anh tin tưởng và bảo vệ cô khi ấy khiến cô có chút rung động, nhưng khi anh nói đến sân bay tiễn Tuyết Loan thì mọi cảm xúc hân hoan trước đó của cô đều bay hết sạch.

Cứ nghĩ đến chuyện anh và Tuyết Loan ở bên nhau, Kiều Nhã Linh lại thấy khó chịu. Tình cảm của bọn họ dường như rất tốt, anh bỏ cả công việc đến sân bay tiễn cô ấy, nếu không phải người quan trọng Hoàng Tuấn Khải sẽ không bao giờ làm thế. Khi ở trên xe cô cứ nghĩ mãi về chuyện này, tâm trạng tụt dốc không phanh, rầu rĩ không buồn nói chuyện gì với Hoàng Tuấn Khải. Kiều Nhã Linh trong lòng buồn bực, nhắn lại một tin: [Hôm nay tôi đen đủi lắm, chẳng có gì vui vẻ cả.]

Hoàng Tuấn Khải nhướn mày, nhắn: [Vậy sao?]

[Hôm nay tôi gặp một tên biếи ŧɦái, nếu lần sau gặp lại, tôi nhất định cho anh ta một trưởng.] Tên biếи ŧɦái mà Kiều Nhã Linh nói ở đây không ai khác chính là Hoàng Tuấn Khải, anh nhìn tin nhắn cô gửi, vừa tức vừa buồn cười. Hôm nay anh rõ ràng đứng về phía cô, bảo vệ cô trước sự công kích của mọi người, không hiểu sao cuối cùng lại trở thành một tên biếи ŧɦái. Hoàng Tuấn Khải đoán chắc Kiều Nhã Linh lại giận dỗi cái gì cũng nên. Lúc trên đường về rõ ràng mọi thứ vẫn rất tốt, thế mà giờ cô lại nói về anh như vậy.

Anh đột nhiên muốn gọi điện mắng cô một trận, nhưng rồi lại hạ điện thoại xuống. Hoàng Tuấn Khải cười bất lực, trái tim anh như thể ở trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, khiến chính anh cũng không biết làm sao

. Tâm trạng của anh bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào Kiều Nhã Linh, anh vì cô mà vui buồn thất thường, giống như một kẻ ngốc nghếch đang chìm đắm vào tình yêu.

Kiều Nhã Linh nhìn tin nhắn của hai bọn họ, cảm thấy hơi buồn cười.

Ban đầu rõ ràng tìm ba Tiểu kiệt là để xin gặp cậu bé, sau đó lại thành nói chuyện phiếm với nhau. Cũng tại cô và ba Tiểu Kiệt nói chuyện với nhau rất hợp, nên cô trong chốc lát quên mất Tiểu Kiệt.

Kiều Nhã Linh võ đầu, đi vào chuyện chính: [Anh Kiều, chuyện tôi nói muốn gặp Tiểu Kiệt ấy, không biết anh có cho phép không?]

Hoàng Tuấn Khải cúi đầu nhìn tin nhắn, không trả lời. Ban nãy anh đã cố tình lảng tránh vấn đề này, nhưng dường như Kiều Nhã Linh nhất quyết không định bỏ qua. Anh trầm ngâm một lúc, thở dài, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Hoàng Tuấn Khải tắt điện thoại, không trả lời.

Xe chạy thẳng vào biệt thự nhà họ Hoàng, Hoàng Tuấn Khải vừa bước vào trong nhà thì trông thấy Tiểu Kiệt đang ngồi thu lu trên ghế, gương mặt không có chút tinh thân nào, chán nản xoa đầu Cơm Cuộn.

Thằng bé nhìn thấy anh về nhà cũng không buồn quan tâm, bộ dạng hoạt bát vui vẻ thường ngày biến mất hoàn toàn.

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày nhìn thằng bé, cũng không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Sau chuyện ngày hôm qua Tiểu Kiệt không còn làm loạn nữa, nhưng thằng bé vẫn bày ra vẻ mặt chống đối anh. Hai ba con bước vào thời kì chiến tranh lạnh, không ai chịu nhường ai.

Hoàng Tuấn Khải vô cùng phiền muộn, anh mở điện thoại ra, nhìn thấy một loạt tin nhắn của Kiều Nhã Linh gửi tới.

[Tôi không phải là người xấu đâu, tôi thật sự chỉ muốn gặp Tiểu Kiệt một lúc thôi, tôi rất nhớ thằng bé.]

[Tiểu Kiệt là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu, tôi chỉ muốn gặp thằng bé một lần thôi. Có thể anh cảm thấy một người xa lạ như tôi chỉ mới gặp Tiểu mà đã yêu mến thẳng bé đến vậy là hoang đường, nhưng tôi không hề có ý gì khác. Anh có thể đi cùng Tiểu Kiệt, hoặc cho tôi địa chỉ nhà anh để anh yên tâm.] [Xin anh hãy trả lời lại tôi.]

Nhớ lại vẻ mặt buồn bã lúc hai người họ tạm biệt của Tiểu Kiệt, trái tim Kiều Nhã Linh lại nhói lên. Cô không nỡ xa thằng bé, chỉ có điều Tiểu Kiệt vẫn phải về nhà, cô không thể để thằng bé ở bên mình được.

Hai người họ ở cùng nhau vài tiếng ngắn ngủi, Kiều Nhã Linh được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ ấy, trong lòng cô vô cùng xúc động. Chỉ cần nhìn thấy thằng bé một chút thôi là cô cũng mãn nguyện rồi.

Kiều Nhã Linh quả thực thương Tiểu Kiệt vô cùng, Hoàng Tuấn Khải có thể nhận ra điều đó. Qua tin nhắn, thái độ của cô vô cùng thành khẩn, Hoàng Tuấn Khải bỗng không biết phải làm sao. Tiểu Kiệt ở dưới nhà vẫn còn đang bí xị muốn đi gặp Kiều Nhã Linh, cô cũng thế. Hoàng Tuấn Khải cảm thấy mình như một kẻ xấu xa đang chia cắt hai người họ vậy.