Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 178

Chương 178

Rất nhanh sau đó cánh cửa liền mở ra, Hoàng Tuấn Khải sửng sốt nhìn Tuyết Loan. Anh vừa thay một bộ quần áo thoải mái đơn giản ở nhà, nhưng vẫn không sao át được vẻ tuấn tú ngời ngời.

Tuyết Loan có thể nhìn ra sắc mặt anh không được tốt, cô mỉm cười nói: “Em mang đồ cho Tiểu Hoàng Tuấn Khải gật đầu, hai người đi vào phòng khách ngồi.

Tuyết Loan tao nhã nhấp một ngụm trà, ánh mắt lén nhìn anh. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ có ánh mắt là trầm ngâm, đôi lông mày cũng hơi cau lại.

Một mình dạy dỗ con nhỏ không hề đơn giản, thế nhưng Hoàng Tuấn Khải đã làm rất tốt trong suốt mấy năm qua. Tuyết Loan hiểu được những vất vả của anh, vì vậy cô càng thương hai ba con họ hơn.

Tuyết Loan nhẹ giọng nói: “Tiểu Kiệt vẫn còn rất nhỏ, trẻ con vẫn ưa nói ngọt hơn, anh đừng quá nóng nảy với thằng bé.”

Dù sao Hoàng Tuấn Khải cũng là đàn ông, không được dịu dàng nhỏ nhẹ như phụ nữ, lúc nổi giận không tránh khỏi nói những lời khó nghe.

Hai ba con họ đều cứng đầu như nhau, đối với một đứa trẻ như Tiểu Kiệt, không thể đối xử với nó quá cứng rắn được. Thật ra nếu giữa hai ba con họ có một người phụ nữ chăm sóc, dung hòa, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Hoàng Tuấn Khải cau mày nói: “Dạo gần đây vì chuyện của thằng bé mà anh đau hết cả đầu, nó ngày càng bướng bỉnh, anh sắp không dạy bảo được nó rồi.”

Tuyết Loan cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, cô nói: “Tiểu Kiệt vẫn còn nhỏ mà, anh cứ từ từ bảo ban thằng bé”

Hoàng Tuấn Khải không nói gì, lẳng lặng uống trà. Tuyết Loan do dự nhìn anh, cô muốn nói những lời trong lòng ra, nhưng lại sợ bản thân quá vội vã thì không hay. Hoàng Tuấn Khải gà trống nuôi con, cô trước giờ không can dự vào chuyện của anh, nhưng hôm nay cô đột nhiên muốn thử một lần.

Hoàng Tuấn Khải nhận ra Tuyết Loan có điều muốn nói với mình, anh nói: “Có chuyện gì thì em nói đi”

Tuyết Loan cắn môi, Hoàng Tuấn Khải bình thản nhìn cô. Tuyết Loan hít một hơi thật sâu, cuối cùng mở miệng: “Tuấn Khải, liệu em có thể trở thành mẹ của Tiểu Kiệt được không?”

Hoàng Tuấn Khải nhất thời kinh ngạc không nói lên lời, Tuyết Loan kiên định nhìn anh, dường như rất quyết tâm mới nói ra được những lời này.

Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan chưa bao giờ xen vào chuyện cá nhân của nhau, mặc dù đã đính hôn, nhưng giữa hai người vẫn còn có rào cản chưa thể vượt qua.

Vậy nên việc Tuyết Loan chủ động nói muốn trở thành mẹ của Tiểu Kiệt khiến Hoàng Tuấn Khải vô cùng bất ngờ.

Tuyết Loan bị anh nhìn có chút lúng túng, cô nói: “Anh đã vất vả nuôi Tiểu Kiệt bấy lâu nay, em nghĩ nếu có người cùng chia sẻ với anh thì sẽ tốt cho Tiểu Kiệt hơn. Với lại em thấy Tiểu Kiệt có vẻ tủi thân khi không có mẹ, em rất thương thẳng bé. Trẻ con mà lại không có mẹ ở bên chăm sóc là một thiệt thòi rất lớn, về mặt tỉnh thần sẽ ảnh hưởng nhiều đến Tiểu Kiệt sau này”

Hoàng Tuấn Khải chưa từng nghĩ đến chuyện đó, anh cảm thấy ba con anh đang sống rất tốt, vậy nên không có ý định muốn tìm một người bầu bạn.

Nhưng giờ khi nghe Tuyết Loan nói như vậy, anh mới bắt đâu cẩn thận suy nghĩ. Tiểu Kiệt rất muốn có mẹ, điều này anh biết, nhưng trước giờ anh không để tâm cho lắm.

Anh đã quên mất rằng Tiểu Kiệt chỉ là đứa trẻ ba tuổi, cần sự yêu thương và chăm sóc của cả ba lẫn mẹ.

Hoàng Tuấn Khải trầm mặc không nói chuyện, thật ra anh cũng hiểu ý tốt của Tuyết Loan. Một gia đình không trọn vẹn dễ khiến những đứa trẻ nảy sinh tâm lý bất ổn, Tiểu Kiệt dạo gần đây lại còn trở nên bướng bướng hơn, chung quy vì thằng bé quá thiếu thốn tình cảm của mẹ mà ra. Hoàng Tuấn Khải thở dài, không phải anh không muốn cho thằng bé một mái ấm đầy đủ, chỉ là có vài chuyện rất khó để nói ra.

Tuyết Loan nhận ra sự khó xử của anh, cô nói: “Em rất quý Tiểu Kiệt, em mong mình có thể trở thành mẹ của thằng bé. Mặc dù sức khỏe của em không tốt, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình. Anh Tuấn Khải, anh nghĩ thế nào về chuyện này?”