Chương 169
“Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép” – Kiến Quốc nói.
Kiến Quốc đi rồi, Hoàng Tuấn Khải vẫn ngồi yên trên ghế, môi anh nở nụ cười nhàn nhạt. Anh thật sự rất mong chờ phản ứng của cô khi biết mọi chuyện. Hoàng Tuấn Khải rút điện thoại ra đặt trên bàn, anh nhìn chăm chằm vào nó, như đang chờ đợi.
“Kiều Nhã Linh, để xem em xoay sở như thế nào?” – Hoàng Tuấn Khải nhẹ giọng nói.
Kiến Quốc làm việc rất có hiệu quả, anh ta lập tức chuyển đổi bài báo, tiêu đề bài báo vẫn như cũ, bức ảnh thì thay băng hình ảnh của Kiều Nhã Linh và Hoàng Tuấn Khải. Nội dung cũng được sửa chút ít để phù hợp với hoàn cảnh, sau đó chính thức được đăng tải trên trang chủ của Tôn Hoàng.
Bài báo quả nhiên lập tức làm mưa làm gió trên mạng xã hội, tất cả đều hướng mũi dao về một người.
Mà người ấy, vẫn không hề hay biết chuyện gì đang chờ đón mình ở phía trước.
Kiều Nhã Linh hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, ung dung đến một quán ăn gần đó giải quyết bữa tối. Bữa cơm này Kiều Nhã Linh ăn đặc biệt ngon miệng, chẳng mấy khi cô mới cảm thấy sung sướиɠ như lúc này. Trên mạng bây giờ nhất định đang loạn hết cả lên, Hoàng Tuấn Khải với Tuyết Phi khốn đốn không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Nghĩ như vậy, Kiều Nhã Linh lại càng vui vẻ hơn.
Đúng lúc này chị Bội gọi điện thoại đến, Kiều Nhã Linh đoán chắc chị muốn nói về chuyện bài báo, vì vậy cô thoải mái nghe máy.
Kiều Nhã Linh còn chưa cất lời thì giọng nói lo lắng tột độ của chị Bội vang lên: “Nhã Linh, em không xong rồi!”
Kiều Nhã Linh đột nhiên có dự cảm không lành, cô nuốt nước bọt hỏi: “Chị gọi em có chuyện gì thế chị?”
Chị Bội nói: “Sao em lại đăng bài báo ngốc nghếch ấy hả? Trời ạ, lần này ai cũng không cứu được em đâu”
Kiều Nhã Linh chột dạ, cô không biết có chuyện gì mà chị Bội lại có vẻ căng thẳng đến thế. Cô nghĩ việc mình đăng tin về Hoàng Tuấn Khải sẽ giúp Tôn Hoàng có nhiều lượt truy cập hơn, việc này thì có vấn đề gì nghiêm trọng? Kiều Nhã Linh lần đầu tiên thấy chị Bội có vẻ hốt hoảng như vậy, tâm lý cô cũng bị ảnh hưởng theo. Kiều Nhã Linh thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì không ổn ạ?”
Chị Bội thở dài: “Em nên nói với chị một tiếng trước khi đăng bài chứ? Em có biết Hoàng Tuấn Khải là ai không, anh ta không phải người chúng ta có thể động vào đâu. Hơn nữa, Nhã Linh à, chủ tịch của Tôn Hoàng bây giờ chính là Hoàng Tuấn Khải đấy!”
Trong đầu Kiều Nhã Linh nổ một tiếng, đáy lòng cô có tiếng rơi lộp bộp, cô lắp bắp: “Thật… thật ạ?”
Chị Bội cao giọng nói: “Chị lừa em làm gì, bây giờ em gây ra chuyện lớn rồi đấy, ai đời cấp dưới lại đi tung tin bất lợi cho ông chủ mình chứ. Em vừa đăng bài báo lên là người ta đã phát hiện ra rồi, haiz, nếu em nói với chị trước một tiếng thì chuyện này đã không xảy ra”
Chị Bội lải nhải một hồi, Kiều Nhã Linh không nghe thấy chị ấy nói gì cả, tai cô ù ù, đầu óc như ở trên mây. Kiều Nhã Linh mặt cắt không còn giọt máu, cô đúng là tự lấy đá đập vào chân mình rồi.
Trước đó cô cũng từng suy đoán là Hoàng Tuấn Khải đã mua lại Tôn Hoàng, nhưng vì không có một ai có thể xác nhận chuyện này nên cô cũng nhanh chóng quên đi.
Nào ngờ Hoàng Tuấn Khải đã thật sự trở thành chủ tịch của Tôn Hoàng, còn cô thì tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Kiều Nhã Linh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vậy bây giờ có lẽ Hoàng Tuấn Khải cũng đã biết người đăng bài là cô rồi cũng nên, cô có giấu tên cũng vô ích.
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Kiều Nhã Linh, chắc bài báo đó cũng đã nhanh chóng bị gỡ xuống, Hoàng Tuấn Khải nhất định sẽ ngăn chặn tin tức bị phát tán. Kiều Nhã Linh thở dài, đúng là đen đủi, cứ tưởng dìm được Hoàng Tuấn Khải xuống ai dè tự mình nhảy xuống hố lửa.
Kiều Nhã Linh lo lắng hỏi: “Anh ta định làm gì em ạ?”
“Chưa biết Hoàng Tuấn Khải sẽ xử lý em thế nào, em tốt nhất thành khẩn hối lỗi vào” – Chị Bội nói rồi cúp máy.