Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 167

Chương 167

Hoàng Tuấn Khải trước giờ vẫn luôn giữ kín chuyện riêng tư của mình, nếu bức ảnh này mà bị lộ ra, tất cả mọi người sẽ điên cuồng bới móc mọi thứ.

Hoàng Tuấn Khải nhất định sẽ bị cánh nhà báo làm phiền tới phát điên, Tuyết Loan cũng không thoát khỏi số phận ấy. Nghĩ như vậy, tâm tình Kiều Nhã Linh mới dễ chịu hơn chút. Cô cất điện thoại vào trong túi, quay người đi ra ngoài bằng cửa sau của quán.

Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan đứng dậy ra về. Đột nhiên anh quay.

lại phía sau, đúng lúc này cánh cửa kia khép lại, bóng dáng của Kiều Nhã Linh đã biến mất. Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, Tuyết Loan khó hiểu hỏi: “Anh nhìn gì thế?”

Hoàng Tuấn Khải lắc đầu: “Không có gì, đi thôi.”

Bầu trời đen thẫm, gió lạnh thổi từ hồ Tây khiến cả người Kiều Nhã Linh run rẩy. Sắc đêm lung linh huyền ảo, Kiều Nhã Linh một mình bước đi trong đơn độc.

Kiều Nhã Linh thở dài, cô không thể để bản thân quá chìm đắm vào cảm xúc buồn bã này được, cô đã nắm thóp được Hoàng Tuấn Khải, đáng nhẽ giờ cô phải vui vẻ mới đúng.

Kiều Nhã Linh lấy lại tinh thần, cô muốn lập tức viết bài, về đến nhà thì sẽ muộn mất, cô rất nóng lòng muốn công khai chuyện này lên mạng. Kiều Nhã Linh đi vào một quán net ở gần đó, bắt đầu mở máy tính làm việc.

Ngón tay Kiều Nhã Linh gõ thoăn thoắt trên bàn phím, cô dùng những từ ngữ sắc bén và mờ ám để miêu tả mối quan hệ của Hoàng Tuấn Khải với Tuyết Loan, sau đó kèm theo bức ảnh hai người họ vào.

Góc chụp của Kiều Nhã Linh rất tốt, có thể nhìn ra một sườn mặt góc cạnh của Hoàng Tuấn Khải cùng gương mặt xinh đẹp của Tuyết Loan.

Kiều Nhã Linh nghĩ ngợi một chút, quyết định không đề tên mình ở cuối bài báo, đề phòng Hoàng Tuấn Khải tìm mình gây chuyện.

Xong xuôi mọi thứ, Kiều Nhã Linh đăng tải bài báo lên trang đầu của Tôn Hàng. Tiêu đề bài báo khiến người khác đọc xong vô cùng kích động: “Chủ tịch Hoàng Thịnh – Hoàng Tuấn Khải bí mật gặp gỡ phụ nữ, vợ chính thức của anh đã lộ diện?”

Kiều Nhã Linh hài lòng, vừa khiến Hoàng Tuấn Khải khốn đốn lại còn vừa kiếm được tiền, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Kiều Nhã Linh vô cùng vui vẻ, đứng dậy duỗi người. Cô nhìn ra bên ngoài, gió thổi vù vù, hàng cây nghiêng ngả. Tia sét đột nhiên xé rạch bầu trời, như báo hiệu một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra.

Kiều Nhã Linh tưởng tượng đến viễn cảnh tất cả mọi người đều náo loạn như thế nào khi tin tức này nổ ra, khóe miệng cô vô thức nhếch lên. Bất cứ chủ đề nào liên quan đến Hoàng Tuấn Khải đều gây được sự chú ý và quan tâm của đông đảo công chúng.

Nếu biết Hoàng Tuấn Khải đã có gia đình, chắc chắn mạng xã hội sẽ nổ tung. Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan có làm thể nào cũng không dập tắt được ngọn lửa lớn này, cuộc sống của bọn họ sẽ bị xáo trộn và quấy rối bởi cánh nhà báo cùng đông đảo người hâm mộ.

Kiều Nhã Linh đắc ý cười, cuối cùng cũng có ngày cô khiến hai người đó phải khổ sở. Thế nhưng có một điều Kiều Nhã Linh lại không lường trước được, Tôn Hoàng giờ đã là của Hoàng Tuấn Khải.

Mọi bài báo được đăng tải ở Tôn Hoàng đều được người của Hoàng Thịnh kiểm duyệt. Khi bài báo mới có hai lượt đọc, Kiến Quốc đã phát hiện ra sự việc, lập tức ngăn chặn thông tin truyền ra bên ngoài.

Kiến Quốc gọi một cuộc điện thoại tới Tôn Hoàng, lạnh lùng nói: “Điều tra cho tôi danh tính của người viết!”

Rất nhanh bộ phận quản lý của tòa soạn đã gọi điện lại cho anh ta, thông báo tin tức vừa được kiểm tra. Sau khi biết được người đó là Kiều Nhã Linh, sắc mặt anh ta rất khó coi.

Nếu Hoàng Thịnh chưa mua lại Tôn Hoàng, việc này sẽ rất khó để biết là ai đứng đẳng sau, và có lẽ Kiều Nhã Linh có thể trót lọt qua mắt được Hoàng Tuấn Khải.

Tiếc là bây giờ Tôn Hoàng đã về dưới trướng của Hoàng Thịnh, không có gì mà Kiến Quốc không thể biết được. Kiến Quốc nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Hoàng, báo cáo tình hình với Hoàng Tuấn Khải.

“Chủ tịch, là tôi!”

Kiến Quốc gõ cửa phòng làm việc của Hoàng Tuấn Khải, thanh âm trầm thấp của anh vang lên: “Vào đi”

Kiến Quốc bước vào bên trong, lập tức nói: “Chủ tịch, hình ảnh của ngài và cô Tuyết Loan tối ngày hôm nay đã bị tiết lộ ra ngoài. Bài báo đó lại xuất phát từ Tôn Hoàng, tôi đã gỡ nó xuống rồi”

Hoàng Tuấn Khải cau mày, có kẻ dám viết báo về anh cơ đấy. Thế lực của nhà họ Hoàng rất lớn mạnh, thông thường cánh nhà báo sẽ không dám viết nhăng viết cuội về Hoàng Tuấn Khải, nhiều lúc còn phải có sự đồng ý của Hoàng Thịnh mới dám lên bài, còn không có cho tiền bọn họ cũng không dám.

Bởi không cẩn thận, bọn họ sẽ mất việc như chơi, còn bị kiện vì tội xâm phạm đời tư nữa. Thế nhưng vẫn có kẻ điếc không sợ súng, Hoàng Tuấn Khải không vui nói: “Đưa tôi xem”

Kiến Quốc lập tức đưa ipad cho Hoàng Tuấn Khải. Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình, càng đi xuống dưới, lông mày anh càng nhíu chặt lại.

Kiến Quốc thầm nghĩ, chỗ đó có thể kẹp chết một con ruồi cũng nên. Bức ảnh trong bài báo được chụp rất tốt, có thể nhìn rõ anh với Tuyết Loan đang vui vẻ trò chuyện. Lời lẽ của người viết còn vô cùng mập mờ, khiến người đọc dễ dàng bị dắt mũi. Cuối cùng Hoàng Tuấn Khải vứt ipad lên bàn, ngửa người ra sau, sắc mặt cực xấu. Kiến Quốc không dám ho he gì, đứng yên chờ mệnh lệnh.

“Ai viết?” ~ Hoàng Tuấn Khải tức giận hỏi.

Hoàng Tuấn Khải không ngờ rằng Tôn Hoàng lại có kẻ to gan dám chọc anh, chắc chắn là vẫn chưa biết anh đã mua lại tòa soạn đó, việc làm này chẳng khác gì đào hố tự chôn mình. Anh mà tìm được kẻ đó, nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc.