Chương 162
Kiều Nhã Linh siết chặt tay, bờ môi mím chặt, gương mặt đông cứng lại vô cùng đáng sợ.
“Tôi nói cô im đi!” – Kiều Nhã Linh gần như hét lên.
Kiều Nhã Linh không thể chịu nổi những lời quá quất ấy. Nhưng Tuyết Phi nói không phải không đúng, Hoàng Tuấn Khải từng vô cùng yêu thương cô, có lẽ tình cảm ấy xuất phát từ lòng thương hại.
Tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi, anh giờ đã có gia đình hạnh phúc, có người phụ nữ anh yêu hết lòng. Còn cô ngụp lặn trong sự tuyệt vọng, giương mắt nhìn hai người họ hạnh phúc.
Lưng Kiều Nhã Linh cong xuống, mắt cô như nhòe đi. Tại sao, tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy. Cô yêu một người sâu đậm, muốn bảo vệ đứa con của mình thì có gì là sai sao?
Tình yêu của cô không đáng được chấp nhận như thế ư? Suy nghĩ này khiến Kiều Nhã Linh như thể bị đẩy xuống vực sâu, tan xương nát thịt.
Kiều Nhã Linh càng tức giận, Tuyết Phi càng hài lòng. Cô ta chẳng suy nghĩ gì đến hậu quả, liến thoắng nói: “Tôi nói có gì sai à? Cô chỉ là một con đàn bà ti tiện được Hoàng Tuấn Khải nhặt được ở ven đường. Cô có làm thế nào cũng không gạt bỏ được thân phận nhơ nhuốc của mình đâu.
Vừa thấp hèn vừa là tiểu tam, ha, đúng là đáng khinh bỉ! Cô chỉ có thể bò lên giường anh ấy được một lần thôi, cô đừng tưởng anh ấy sẽ để cô vào mắt mình!”
Kiều Nhã Linh siết chặt vạt váy đến nhăn nhúm, cô bất thình lình hất đổ cốc nước vào người Tuyết Phi, nước không hề nóng, nhưng cũng đủ khiến bộ quần áo trên người cô ta trở nên thảm hại. Tuyết Phi nổi trận lôi đình, ánh mắt cô ta sôi trào lửa giận, lời nói càng quá đáng hơn: “Mẹ nó con ranh này! Tao nói cho mày biết mày không đủ tư cách để ngồi chung với tao đâu. Đồ không cha không mẹ, nhân cách rẻ rách.
Có phải bây giờ mày đang ghen tị lắm phải không? Chị tao và Tuấn Khải hiện tại đang rất hạnh phúc nên mày nổi điên chứ gì? Ha ha, mày thức.
tỉnh đi, anh ấy sẽ không bao giờ ngó ngàng đến mày đâu!”
L*иg ngực Kiều Nhã Linh phập phồng vì tức giận, không khí xung quanh như bị rút cạn, trái tim cô đau quặn lại. Lời nói của Tuyết Phi vô cùng khó nghe, từng câu từng chữ đều cay nghiệt, giống như một chiếc.
roi quất liên tục lên người cô.
Kiều Nhã Linh không thể không thừa nhận mình đã ghen tị như thế nào khi nhìn thấy hai người họ sánh đôi bên nhau. Đầu cô như muốn nổ tung, toàn thân cô đau đớn như thể bị gai đâm vào.
Kiều Nhã Linh tưởng chừng không thể nhúc nhích nổi, cảm xúc gần như bị tê liệt.
Tuyết Phi nói sa sả nhưng Kiều Nhã Linh lại không sao phản bác lại, bởi vì lông ngực cô đang rất đau.
Trước ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tuyết Phi, Kiều Nhã Linh cuối cùng chỉ có thể nói: “Cô ngậm cái miệng thối của cô lại đi, ai là tiểu tam? Tôi chưa bao giờ xen vào giữa hai người họ, cô đừng có mà ngậm máu phun người.”
Điều Kiều Nhã Linh không bao giờ chấp nhận được là người khác.
gọi mình là kẻ thứ ba. Tình yêu cô dành cho Hoàng Tuấn Khải luôn âm thầm đơn độc, cô cũng chưa từng thổ lộ với anh, tất cả mọi thứ đều được cô giấu kín trong lòng. Tuyết Phi có mảng chửi cô thế nào cũng được, chỉ có điều cái danh xưng tiểu tam ấy, cô không làm thì không nhận.
Tuyết Phi khoanh tay cười mỉa: “Thế thì cô còn lôi anh ấy lên giường làm gì? Cô cáo già lắm, định dùng đứa con để trói buộc anh ấy, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ý đồ của cô đã bị anh ấy phát Cho đến cùng thì cô vẫn không thể nào có được anh ấy, cũng không thể bước chân vào nhà họ Hoàng!”
Tuyết Phi đứng dậy tiến về phía Kiều Nhã Linh, Kiều Nhã Linh lạnh lùng đối mắt với cô ta. Tuyết Phi bóp mặt Kiều Nhã Linh quay về hướng Hoàng Tuấn Khải, đắc ý nói: “Nhìn cho kỹ vào, giờ họ đang hạnh phúc thế nào. Dù cô có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng không thể chia rẽ được họ đâu. Họ mới chính là dành cho nhau, còn cô chỉ là một đứa tiểu tam ngu muội không biết lượng sức mình!”
Hoàng Tuấn Khải đang ngồi quay lưng về phía cô, cô không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt của anh. Kiều Nhã Linh chỉ thấy được gương mặt xinh đẹp và nụ cười dịu dàng của Tuyết Loan.