Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 156

Chương 156

Đến lúc tan làm thì trời cũng đã tối, Kiều Nhã Linh lại đi xe buýt về nhà. Công việc hôm nay khá nhiều khiến người cô vô cùng mệt mỏi.

Vừa bước lên nhà thì Kiều Nhã Linh liền nhìn thấy một hộp quà màu đỏ được bọc rất cẩn thận đặt ở trước cửa nhà mình. Kiều Nhã Linh tò mò cúi xuống, nhấc hộp quà đó lên. Ở bên trên có một tấm thiệp nhỏ màu hồng, có ghi một dòng chữ rất đẹp.

“Gửi tặng Kiều Kiều, cám ơn chị đã cho em ở nhà chị một hôm, Tiểu Kiệt”

Kiều Nhã Linh ngay lập tức nở nụ cười, thì ra đây là quà của Tiểu Kiệt tặng cô. Kiều Nhã Linh bước vào nhà, có chút mong chờ mở hộp.

quà ra. Sau khi nhìn thấy món quà bên trong, Kiều Nhã Linh liền kinh ngạc che miệng lại. Trời ạ, đây chính là chiếc giày thủy tinh mà cô ao ước bấy lâu nay. Kiều Nhã Linh vô cùng mừng rỡ, cô cẩn thận nhấc chiếc giày ra, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Chắc hẳn sáng nay khi nghe cô nói rất thích chiếc giày kia mà không mua được, Tiểu Kiệt đã quyết định mua tặng nó cho cô. Dù sao Tiểu Kiệt vẫn là trẻ con, không thể mua một món đồ có giá trị như vậy được, có lẽ là nhờ một người nào đó trong nhà mua cho cũng nên. Kiều Nhã Linh không giấu nổi nụ cười, cô nhanh chóng gọi điện cho Tiểu Kiệt. Cô thật sự rất muốn nói chuyện với cậu nhóc, cậu đã đem đến cho cô một niềm vui không ngờ, khiến cô vô cùng cảm động.

Thế nhưng cô gọi mấy lần Tiểu Kiệt cũng không nhấc máy, Kiều Nhã Linh có chút lo lắng. Cô định gọi cho ba Tiểu Kiệt, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn lắm.

Nhỡ như anh ta không biết chuyện Tiểu Kiệt mua giày tặng cô, cô nói chuyện này ra, anh ta lại cho rằng cô lừa tiền bọn họ thì sao? Nghĩ vậy, Kiều Nhã Linh cất điện thoại vào túi, bỏ chuyện này qua một bên.

Ở nhà họ Hoàng, mọi người đang dùng bữa tối, Tiểu Kiệt từ lúc về đến giờ mặt mày tươi tỉnh, cứ cười mãi không thôi. Hoàng Tuấn Khải nhìn đến đau cả mắt, anh thấp giọng nói: “Con tập trung ăn cơm đi, có thế thôi mà cũng vui đến vậy à?”

Tiểu Kiệt cười toét miệng: “Đương nhiên rồi ạ, nhất định chị xinh đẹp bây giờ đang rất vui”

Lúc nãy, đột nhiên Tiểu Kiệt nói muốn đi mua giày. Ban đầu Hoàng Tuấn Khải không hiểu gì cả, sau đó Tiểu Kiệt lúng túng giải thích, Hoàng Tuấn Khải cũng đã hiểu sơ qua mọi chuyện.

Kiều Nhã Linh thích một chiếc giày, nhưng lại không có đủ tiền mua.

Hoàng Tuấn Khải không hề do dự thẳng tay mua chiếc giày thủy tinh kia, còn tự mình viết thiệp rồi gửi đến nhà Kiều Nhã Linh.

Tiểu Kiệt vô cùng vui vẻ khi đã giúp Kiều Nhã Linh có được món đồ mà cô yêu thích, ăn cơm xong cậu chạy tót vào phòng, phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của Kiều Nhã Linh, cậu nhanh chóng gọi lại.

Thế nhưng đúng lúc này, Hoàng Tuấn Khải lại xuất hiện ở cửa phòng cậu, sau đó đoạt lại chiếc điện thoại của Tiểu Kiệt. Trước ánh mắt kinh ngạc của thằng bé, Hoàng Tuấn Khải nói: “Con không được phép gặp Kiều Kiều nữa”

Chưa để Tiểu Kiệt kịp phản ứng lại, Hoàng Tuấn Khải là đóng cửa phòng. Anh chậm rãi đi xuống tầng, cất điện thoại của Tiểu Kiệt vào trong hộc tủ. Trên đường về nhà, Hoàng Tuấn Khải đã suy nghĩ kĩ, anh không thể để Tiểu Kiệt và Kiều Nhã Linh ở gần nhau được, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Anh biết Tiểu Kiệt nhất định sẽ rất tức.

giận, nhưng anh không có cách nào khác.

Hoàng Tuấn Khải ngả người trên giường, anh nhìn chäm chằm trần nhà, bất giác nở nụ cười. Anh thâm nghĩ, không biết Kiều Nhã Linh sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy món quà đó.

Anh lại nhớ đến chuyện Tiểu Kiệt nói rằng cô gọi tên anh trong lúc ngủ ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đột nhiên trên tầng truyền đến tiếng ầm ầm, như thể hiện sự bất mãn. Hoàng Tuấn Khải cau mày, có lẽ Tiểu Kiệt đang làm loạn.

Hoàng Tuấn Khải định đi lên tầng thì điện thoại của anh đổ chuông, là Tuyết Loan gọi, Hoàng Tuấn Khải bắt máy.

“Anh Tuấn Khải, chúng ta gặp mặt một chút đi” – Thanh âm nhỏ nhẹ của Tuyết Loan vang lên.