Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 150

Chương 150

Tiểu Kiệt vùi đầu vào lòng Kiều Nhã Linh, khóe môi cứ nhếch lên mãi. Cậu nhóc tham lam hít mùi hương thơm dịu trên người Kiều Nhã Linh, cậu không nhớ rõ lần cuối mình được người khác ôm đi ngủ là như thế nào nữa. Vòng tay Kiều Nhã Linh rộng lớn và ấm áp, khiến cậu cảm thấy rất an tâm.

Kiều Nhã Linh đã thấm mệt, vừa nấy lại còn khóc nhiều, nên cô rất nhanh đã thϊếp đi. Tiểu Kiệt ngược lại không ngủ được, cậu nhóc mở mắt thao láo, nhìn chằm chằm vào gương mặt an tĩnh của Kiều Nhã Linh.

Tiểu Kiệt đưa tay lên, sờ vào bọng mắt đỏ tấy của Kiều Nhã Linh, cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu mà biết được ai khiến chị xinh đẹp bưồn như vậy, cậu nhất định sẽ cho kẻ đó biết tay.

Đột nhiên, điện thoại của Tiểu Kiệt có tin nhắn gửi tới. Cậu nhóc nhẹ nhàng lấy điện thoại, mở ra xem. Người gửi là Hoàng Tuấn Khải, đó là một tệp âm thanh. Tiểu Kiệt ấn vào nghe, giọng nói nhuốm mùi nguy hiểm của Hoàng Tuấn Khải vang lên: [Hoàng Tuấn Kiệt, con chết chắc rồi!]

Người Tiểu Kiệt hơi run run, cậu có thể nghe được sự giận dữ truyền qua câu nói ấy, cậu không biết người ba ác ma của mình sẽ làm gì nữa.

Vừa nãy cậu nhóc chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế mà đối đầu với ba, bây giờ cậu mới cảm thấy sợ. Nhỡ đâu ba cậu tìm đến đây lôi cậu đi, chia cắt cậu với chị xinh đẹp thì phải làm sao đây? Tiểu Kiệt nhất định không để chuyện này xảy ra, cậu nhóc nảy ra một ý định, tìm điện thoại của Kiều Nhã Linh, lén lút mở màn hình.

Dưới nhà Kiều Nhã Linh, chiếc xe Rolls-Royce vẫn đỗ một chỗ.Hoàng Tuấn Khải nhìn chằm chăm điện thoại, sau đó anh gửi âm thanh đi: [Tại sao ba phải cần con giúp?

Chị ấy thì liên quan gì đến ba?] Tiểu Kiệt chun mũi, cậu nhắn: [Không phải ba thích chị xinh đẹp à?]

Hoàng Tuấn Khải lặng thỉnh, anh đưa tay day nhẹ thái dương mình, thở dài. Không ngờ Tiểu Kiệt lại có thể nhận ra tình cảm của anh đối với Kiều Nhã Linh.

Hoàng Tuấn Khải thực sự không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có cách nào để phủ nhận nó. Anh nhớ lại hình ảnh giảng co vừa rồi của hai người họ, trong lòng liền cảm thấy phiền muộn.

Mặc dù anh khá tò mò không biết Tiểu Kiệt sẽ làm gì, nhưng anh vẫn lạnh giọng nói: [Không cần]

Tiểu Kiệt bĩu môi, ba giả bộ làm gì không biết. Rõ ràng là ba thích chị xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm chị ấy. Nếu không có tình cảm, thì ba còn giữ ảnh của Kiều Nhã Linh trong ví làm gì? Lại còn cưỡng ép thơm thơm chị ấy nữa, thấy cậu ở bên Kiều Nhã Linh thì liền nổi giận, tất cả những điều đó đều chứng tỏ ba thích Kiều Nhã Linh.

Tiểu Kiệt không phải đồ ngốc, cậu có thể nhận ra ba đang muốn tranh giành chị xinh đẹp với mình. Nhưng dù sao cậu vẫn còn nhỏ, khó.

đấu lại ba, chỉ cần ba lôi cậu về nhốt trong nhà, cậu nhất định sẽ không tìm được chị xinh đẹp nữa. Vậy nên Tiểu Kiệt phải nghĩ kế hòa hoãn lại.

Tiểu Kiệt biết thừa ba nhất định muốn cậu giúp, chỉ là không chịu mở miệng thừa nhận thôi. Tiểu Kiệt gửi một âm thanh: [Ba đừng vội nói không cần, đợi con một chút.] Hoàng Tuấn Khải gõ nhẹ tay lên đùi, chờ xem thằng bé sẽ làm gì.

Anh hạ thấp ghế xuống, ngả người ra sau. Trời đã rất muộn rồi nhưng Hoàng Tuấn Khải không hề cảm thấy buồn ngủ, chuyện ban nấy khiến anh không chợp mắt nổi, cũng không muốn về nhà. Từ lúc cô đi, anh vẫn ở dưới lầu nhà cô, lặng lẽ hút thuốc lá.

Kiều Nhã Linh xa lánh anh khiến anh vừa giận vừa buồn, anh muốn thu hẹp khoảng cách của hai người lại càng nhanh càng tốt, vậy nên anh có chút mong chờ Tiểu Kiệt có thể giúp mình.